Chương 4: Sự yên tĩnh và phố Barkhor

1.1K 151 23
                                    

Những chiếc xe đạp điện công cộng trên khắp đường phố chạy qua trái qua phải trước mặt Tiêu Chiến, nhưng anh không biết chạy, còn có thể làm gì? Chỉ đành ngồi bên đường chuyên tâm chờ chiếc taxi anh gọi qua app Didi.

Sau khi xuống xe, Tiêu Chiến đã trút bỏ được rất nhiều cảm xúc cáu kỉnh, cũng đặt Vương Nhất Bác sang một bên, kiên quyết đi về phía cổng đền Jokhang.

(Đền Jokhang hay còn được gọi là Đại Chiêu Tự)

Mọi người đều nói, đền Jokhang có trước thành phố Lhasa có sau, đó là lý do tại sao Lhasa còn được gọi là "thánh địa", không thể tách rời khỏi tượng Phật được thờ trong đền Jokhang

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người đều nói, đền Jokhang có trước thành phố Lhasa có sau, đó là lý do tại sao Lhasa còn được gọi là "thánh địa", không thể tách rời khỏi tượng Phật được thờ trong đền Jokhang.

Lúc này mới hơn mười giờ, quảng trường trước đền đã chật kín người.

Những người hành hương đến đây luôn thật thành kính.

Có người tay trái lần chuỗi hạt dài, hoặc là Tinh Nguyệt, hoặc là Kim Cang Bồ Đề, tay phải cầm kinh luân nhẹ nhàng lắc lắc; có người đi trên nền đá xanh khấu đầu, họ khom lưng cúi người xuống, chắp tay trước ngực cầu nguyện rồi đứng dậy, lại cúi người, lặp lại nhiều lần, cực kỳ nghiêm túc và trang trọng, cho đến khi bước đến cửa lớn đền Jokhang.

Động tác này nhìn có vẻ rất vất vả, nhưng có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trước đền Jokhang, năm này qua tháng nọ, những người hành hương đã mài mòn nền đá xanh dưới chân thành những rãnh nhỏ trơn nhẵn. Tiêu Chiến giẫm lên một phiến đá, giống như được truyền vào một loại tín ngưỡng mãnh liệt nào đó, anh không cần hoàn toàn hiểu rõ hành vi, chỉ cần chân thành tôn kính là được.

Sau khi vào đền, Tiêu Chiến quan sát hành động và phương hướng của mọi người, theo đám đông đi tham quan theo chiều kim đồng hồ.

Nghe không hiểu lời kinh được những người hành hương tụng niệm hay những lời cầu phúc không liên quan đến anh, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy phước lành đến từ trời xanh trong mắt những người này, khói nhang vờn quanh thấm đẫm linh hồn Tiêu Chiến, anh nhìn vạn ngọn đèn dầu luôn sáng rực, nhìn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao bằng người thật, lúc bước ra khỏi cổng đền cứ như từ thiên đường trở về hạ giới.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, rẽ trái và đi sâu vào phố Barkhor.

(Phố Barkhor)

(Phố Barkhor)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ