Chương 10: Đến tạo ra phép màu

908 152 15
                                    

Vừa vào cửa, Tiêu Chiến đã tức giận quăng áo khoác xuống thảm, nhanh chóng mở vali ra, moi chiếc áo khoác da của Vương Nhất Bác nằm ở giữa xấp quần áo đã gấp cẩn thận ném vào cửa sổ trước mặt anh.

Chết tiệt.

Môi trường của khách sạn cao cấp thực sự tốt, vừa có rèm cửa sổ hoàn toàn tự động, vừa có thể nằm dài ngắm cảnh, 500 tệ một đêm là đã giảm giá rồi chưa?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu và nằm trên giường đánh một giấc ngủ bù, Tiêu Chiến vẫn không thể nguôi ngoai bực bội trong lòng.

Anh muốn xóa WeChat của Vương Nhất Bác, nhưng anh đã vật lộn với nút xác nhận rất lâu, cố chấp chuyển 10.000 tệ cho Vương Nhất Bác, nội dung chuyển là: Vất vả rồi, tiền xe thêm tiền phòng. Phép lịch sự cơ bản.

Bất kể anh có thật sự dùng nhiều tiền như vậy hay không, thái độ của một chàng trai giàu có chỉ là để thể hiện sự tự tin của anh.

Nhưng bị Vương Nhất Bác trả lại sau một giây, nói rằng: Không cần đâu.

Tiêu Chiến tiếp tục chuyển, và Vương Nhất Bác tiếp tục trả, lặp đi lặp lại ba lần.

Tiêu Chiến bực bội: Có thôi đi không, tốn của cậu không ít tiền xăng, cậu nhận tôi mới yên tâm.

Đồ đầu đất cứng ngắt: Không cần nhiều như vậy.

Tiêu Chiến cân nhắc, vậy được, năm nghìn tệ.

Anh thao tác chuyển tiền đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn từ chối.

Sean (đang nghỉ✈️): Cậu báo một con số được không?

Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến cầm điện thoại chờ hồi lâu cũng không có kết quả, ném điện thoại di động ra xa, vùi đầu vào trong chăn lăn qua lăn lại.

Bôn ba mấy ngày kỳ thực cơ thể rất mệt mỏi, chẳng qua có hứng thú chống đỡ nên mới làm cho người ta nhất thời quên mất. Lúc anh soi gương, cảm thấy quầng thâm dưới mắt sắp chảy xệ xuống ngực, hai bên cánh mũi có dấu hiệu khô và bong tróc. Quá lười đắp mặt nạ, Tiêu Chiến quyết định sau khi thức dậy sẽ tìm một spa địa phương chăm sóc da chuyên sâu.

Mở mắt ra đã là buổi tối, trời vẫn rất sáng, cung điện Potala ngoài cửa sổ vẫn uy nghiêm như cũ, Tiêu Chiến không có thời gian ngắm, bụng đói cồn cào kêu gào.

Trong số tin nhắn trong group WeChat chưa đọc kỹ có những chuyện hàng ngày của mấy chị em như uống cà phê gì, trưa ăn món gì, và có vô số lần họ tức giận vì tăng ca mà còn không làm xong việc, tin nhắn gần nhất là Cynthia nói tối nay có một bữa tiệc trong ngành, cô chụp một bức ảnh tự sướng, chiếc váy quây ôm sát rất duyên dáng, Tiêu Chiến nhanh chóng gửi emoji hình trái tim đang đập, khen cô đẹp.

Vẫn không có hồi âm từ Vương Nhất Bác.

Thôi dẹp.

Tiêu Chiến thay quần áo, tìm một nhà hàng có thể ngắm phong cảnh và gọi điện đặt chỗ, sau đó bắt taxi và lao nhanh đến đó.

Trên đường đi, anh đặt lịch với một spa gần nhà hàng để làm gói chăm sóc da La Mer, combo hết 768 tệ, giá cực kỳ cao, số tiền Vương Nhất Bác không muốn thì tiêu cho bản thân, như vậy còn đáng hơn gấp trăm lần. Dù sao cũng một mình tới đây, người thành niên có tiền còn sợ không tiêu được sao? Thật mắc cười.

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ