Chương 63: "Còn có, em yêu anh."

183 5 0
                                    

Chương 63: “Còn có, em yêu anh.”

Đêm đó, Mục Noãn Tô nhận được sự đãi ngộ “Phi nhân*” chưa từng có.
(*Phi nhân: ý chỉ những chúng sinh khác không phải con người.
Nguồn Baidu.)
Hoắc Chi Châu nhất định muốn dùng hành động thực tế để chứng minh cô suy nghĩ quá nhiều.
Ít nhất dù già đến đâu, anh muốn thu thập cô cũng là chuyện nhỏ.
Ngày hôm sau, Mục Noãn Tô lê đôi chân run rẩy cùng đôi mắt hơi sưng, uất ức quay trở về trường học.
“Tô Tô, cậu làm sao vậy?” Vưu Vưu vừa nhìn thấy cô vô cùng hoảng sợ, “Quầng thâm mắt hiện rõ luôn nè! Ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Hôm nay thầy Triệu đến chỉ đạo luyện tập đó, cậu đừng như chiếc xe bị tuột dây xích nha.”

Thầy Triệu là người nghiêm khắc có tiếng, cực kỳ nghiêm khắc với học sinh, phê bình cũng không chút lưu tình nào, bọn họ đều có hơi sợ ông ấy.
Mục Noãn Tô thở dài, quơ quơ ly Starbucks trong tay: “Tớ biết chứ, còn không phải đã mua cà phê à.”
Vưu Vưu: “Tại sao cậu ở nhà mà vẫn không thể nghỉ ngơi tốt vậy?”
Mục Noãn Tô: “Một lời khó nói hết…..Tóm lại chính là họa từ trong miệng mà ra, tớ và chồng tớ đánh nhau một trận, tớ thua.”
Hai mắt Vưu Vưu như sắp rơi xuống đất, hoảng sợ không thôi: “Đánh nhau?! Anh ta bạo hành cậu?!”
Mục Noãn Tô gật đầu, “Ừ.
Cậu còn muốn cùng anh ấy ăn một bữa cơm nữa không?”
Vưu Vưu vẻ mặt đồng tình, “Trời ạ, Tô Tô vậy cậu mau ly hôn với anh ta đi! Không thể sống với một người đàn ông bạo hành gia đình!”
Cô ấy lẩm bẩm một mình: “Thực sự người ta không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà, tớ một chút cũng không nhìn ra anh ta lại là loại người như vậy…”
Mục Noãn Tô xua tay, “Không sao đâu, bọn tớ đánh nhau, sớm muộn gì cũng có một ngày tớ đánh thắng anh ấy.”
Vưu Vưu: “…..”
Đây gọi là tình thú giữa vợ chồng à? Quả nhiên cuộc sống của người có tiền thật kích thích.
Sau khi uống một ly cà phê đậm, trong lúc tập luyện Mục Noãn Tô thành công dời sự oán giận trên người Hoắc Chi Châu sang người của chị gái trong kịch bản, hiếm khi thấy được thầy Triệu khen ngợi như vậy.
“Mục Noãn Tô diễn tốt lắm, có sự căm ghét đối với chị gái đồng thời còn có tình thân ràng buộc, cảm xúc chuyển biến rất tự nhiên.

Cứ diễn theo cảm giác này nhé.”
Nhận được sự khen ngợi tinh thần của Mục Noãn Tô vô cùng phấn chấn, giống như bị tiêm máu gà kết thúc buổi tập luyện.
“Này, cậu biết không? Vốn dĩ thầy Triệu còn muốn gọi Mạnh Nhứ quay trở về tham gia vở diễn tốt nghiệp, nhưng cô ta lại từ chối.” Trong giờ nghỉ giải lao, Vưu Vưu kề tai nói nhỏ với Mục Noãn Tô.
“Cô ta vốn không có thời gian cho việc diễn kịch, nhưng hiện giờ đã có rồi, có thể cô ta sợ mất mặt nên không đến trường học.” Vưu Vưu suy đoán, lắc đầu, “Haizz, nhưng chuyện này chỉ có thể trách chính cô ta mà thôi.
Tớ nghe bạn cùng phòng của cô ta nói, khả năng cô ta muốn nắm bắt mối quan hệ này để tiến vào đài truyền hình thành phố.”
Mục Noãn Tô lẳng lặng lắng nghe, dưới hàng lông mi dài của cô hiện lên một quầng thâm mờ nhạt,, mấp máy môi đang muốn lên tiếng, đột nhiên điện thoại ở bên cạnh vang lên.
Cô nhận điện thoại, “Ừ” vài tiếng rồi cúp máy.
Cô đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Vưu Vưu đang ngồi ở một bên.
“Chồng tớ bảo hôm nay muốn mời các cậu đi dùng cơm.”
Vưu Vưu có hơi sửng sốt, sắc mặt đột nhiên trở nên phức tạp….
*

Có chết cũng không li hôn~Đào Hoà ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ