Chương 73: Phiên ngoại 3: Bạch Uyển Uyển x Hoắc Chi An
Cô còn nhớ rõ, ngày hôm ấy Hoắc Chi An vội vàng quay về nhà, vẻ mặt kinh hoảng nhìn vào hộp thuốc trong tay mình.
Bạch Uyển Uyển tức giận đến mức ném hộp thuốc xuống đất.
Từ đó về sau, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.
Không đúng, nói chính xác hơn chính là cô đơn phương chiến tranh lạnh.
Bề ngoài Hoắc Chi An phong lưu không thích bị trói buộc, nhưng thực chất bên trong là người cường thế bá đạo.
Tuổi của anh càng lúc càng lớn, người đàn ông từng trải và có kinh nghiệm sẽ ít khi biểu hiện cảm xúc ra ngoài.
Hoắc Chi An xin lỗi cô, giải thích rằng bản thân mình chỉ vì lo lắng cho thân thể cô mà thôi.
Lời giải thích này Bạch Uyển Uyển không tài nào tiếp thu được.
Quả thực là buồn cười.
Bản thân mình vì chuyện không thể mang thai luôn phải chịu đựng những ánh mắt đặc biệt của những thân thích trong nhà.
Áp lực cô phải chịu nhiều bao nhiêu anh có biết không?
Cô vẫn luôn cho rằng do thân thể mình không khỏe, cho nên lúc nào cũng cảm thấy áy náy với anh.
Nhưng bây giờ anh lại nói cho cô biết, trong chuyện này còn có một phần công lao của anh!
Hoắc Chi An cũng biết mình đã làm sai, lập tức ném thuốc đi, còn thề rằng bản thân mình không bao giờ uống nó nữa.
Bạch Uyển Uyển chỉ lắc đầu, cảm thấy thật vớ vẩn.
Mấy ngày qua, ban đêm hai luôn chia giường ra ngủ.
Bạch Uyển Uyển dần dần nghĩ thông suốt.
Đối với Hoắc Chi An mà nói, e rằng bản thân anh thực sự không muốn có con.
Cho dù là vì lo lắng cho thân thể của mình hay ham muốn chiếm giữ đối với cô hoặc nguyên nhân nào khác, nói tóm lại anh chính là không muốn có con.
Cô bỗng nhiên nhớ đến trong lúc hai người yêu nhau, cô đã từng có một giấc mơ ngọt ngào về cuộc sống hôn nhân sau này.
Khi đó, bọn họ đang ở trong khu vườn phía sau căn biệt thự riêng của Hoắc Chi An.
Anh ôm cô ngồi trên xích đu, hai dây xích đu chậm rãi đung đưa, trong không khí tràn ngập hương thơm hoa cỏ.
Cô nói rằng, sau khi kết hôn muốn sinh một trai một gái, con trai thông minh con gái nhu thuận.Anh sẽ dạy con trai đạp xe, cô sẽ dạy con gái viết chữ đọc sách.
Hoắc Chi An ngập ngừng một lúc, cười nói được.
Rồi bế cô xuống, đặt trên bãi cỏ mà hôn cô.
Giọng nói khàn khàn lại mập mờ: “Vậy thì lúc nào chúng ta mới có thể sinh con, hả?”
Lúc ấy mặt cô đỏ bừng, đơn giản bị nụ hôn của anh khiến chủ đề này trôi qua.
Hiện giờ nhớ lại, cô mới dần dần nhận ra mỗi lần nói đến chuyện sinh con, trên mặt anh lại hiện lên một tia mất tự nhiên, hơn nữa trong mắt cũng lộ ra sự phức tạp.
Những hình ảnh này từng bị cô xem nhẹ, nhưng hiện giờ nó từng chút từng chút đọng lại trong đầu cô, lúc này cô mới chậm chạp nhận ra.
Nếu cả hai không thể đạt được sự thống nhất trong phương diện này, tốt hơn là nên tách ra.
Đề cập đến chuyện ly hôn không phải là tâm huyết dâng trào, mà là đã suy nghĩ tường tận.
Bạch Uyển Uyển cũng biết Hoắc Chi An nhất định sẽ không thể tiếp nhận chuyện này.
Biểu hiện bây giờ của anh không nằm ngoài dự liệu của cô, cho nên cô cũng không quá thất vọng.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Bạch Uyển Uyển mở quyển sách [Sưu thần ký] ra.
Cô có thói quen trước khi đi ngủ sẽ đọc sách một lúc rồi mới đi ngủ.
Lúc còn trẻ cô sợ thần sợ quỷ, rất kháng cự đối với những quyển sách như vậy, ngược lại hiện giờ cô lại thích những quyển tiểu thuyết cổ đại này, còn xem một cách say mê.
Lúc Hoắc Chi An đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Bạch Uyển Uyển vẫn đắm chìm trong quyển sách, nhất thời không phát giác ra anh đi vào.
Cô mặc một thân váy ngủ tơ tằm màu vàng nhạt, cổ tay áo hơi rộng lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn cùng cổ tay, mái tóc đen dài phủ trên vai, thần sắc trên khuôn mặt chăm chú.
Ngọn đèn trên đầu giường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt cô, dưới hàng lông mi cong vút là một quầng thâm mờ nhạt.
Trong phòng thoang thoảng mùi tinh dầu oải hương, ánh đèn vàng ấm áp khiến cô trông dịu dàng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có chết cũng không li hôn~Đào Hoà Chi
RomanceThân là một sinh viên nổi tiếng trên mạng, Mục Noãn Tô nổi tiếng không phải vì vẻ đẹp của cô, mà là vì tiền của cô. Càng làm người khác thích hơn chính là, cô không chỉ có tiền, mà còn hào phóng nữa. Quần áo đẹp! Tặng tặng tặng! Túi xách lớn! Tặng t...