Chương 78: Phiên ngoại 8: Bạch Uyển Uyển x Hoắc Chi An
Sau khi Bạch Uyển Uyển rời khỏi Nam Thành, cô đi đến một ngôi làng nhỏ trên núi ở phía Nam, một trong những giáo viên hỗ trợ ở nơi đó là bạn thời đại học của cô.
Dưới sự giới thiệu của bạn học Tiền Dĩnh, cô cũng đi đến trường dạy học.
Điều kiện trong làng không tốt lắm, mỗi khối chỉ có một lớp, giáo viên ít đến đáng thương, ngữ văn toán học âm nhạc hay thể dục đều phải ôm hết.
Bạch Uyển Uyển là một giảng viên đại học đến đây dạy học sinh tiểu học đương nhiên không thành vấn đề.
Cô thân thiện lại hòa đồng, lớn lên rất xinh đẹp, rất nhanh đã nhận được sự hoan nghênh của tất cả giáo viên và học sinh trong trường.
Các giáo viên đến hỗ trợ giảng dạy đều sống trong ký túc xá do nhà trường cấp, tuy điều kiện bình thường, nhưng so với các gia đình học sinh tốt hơn rất nhiều.
Bạch Uyển Uyển đột nhiên đến đây, chỉ có thể ở cùng một phòng với Tiền Dĩnh.
Một cái giường hai tầng, Bạch Uyển Uyển ngủ ở trên, trong thoáng chốc có cảm giác quay trở về thời sống trong ký túc xá đại học.
Đang là mùa hè nóng nực, trong ký túc xá không có điều hòa, chỉ có một cây quạt máy kiểu cũ thổi gió vù vù.
Bạch Uyển Uyển có thể chất chịu nhiệt, ngược lại đối với chuyện này không có gì không thể thích ứng.
Nhưng đám muỗi trong mùa hè không chịu buông tha cho cô.
Làn da của cô vốn mẫn cảm non mịn, ở không bao lâu đã có vô số vết muỗi đốt, xịt bao nhiêu thuốc chống muỗi cũng vô dụng.
Tiền Dĩnh hay nói đùa: “Cậu nói xem cậu an phận làm một phu nhân không tốt sao chạy đến nơi này làm gì, ngay cả con muỗi cũng khi dễ cậu.
Xem ra mấy con muỗi trên núi rất thông minh nha, chỉ chọn những người có da thịt mềm mà ra tay.”
Bạch Uyển Uyển vừa thoa dầu gió vào chân vừa nói: “Không ngờ đến kẻ thù lớn nhất ở nơi này chính là con muỗi.”
Vào mùa hè, cô không thể không mặc quần dài áo dài, cho dù như vậy vẫn không thoát khỏi sự tấn công của muỗi.
“Này, các bạn nhỏ ở đây rất thích cậu.Nếu lúc cậu rời đi khẳng định bọn nhóc sẽ không nỡ.” Tiền Dĩnh cảm thán.
Động tác của Bạch Uyển Uyển dừng lại, không nói gì.
Đã một tháng kể từ khi cô rời khỏi Nam Thành, cô hoàn toàn đã đoạn tuyệt liên hệ với người đó.
Có đôi khi nghĩ đến Hoắc Chi An, trong lòng cô lại nhói đau.
Cũng may ở trong làng không có mạng, bằng không cô thực sự sợ mình chịu không nổi mà tìm kiếm tin tức của Hoắc Chi An.
Trong nội tâm của cô biết rất rõ, với năng lực của Hoắc Chi An, việc tìm đến nơi này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Cho nên, ngày hôm đó sau khi tan học cô bị gọi vào phòng hiệu trưởng, lúc nhìn thấy người nọ ở trong phòng, cô chỉ sững sờ hai giây lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh.
Bạch Uyển Uyển cứng đờ đứng ở chỗ đó, nhìn Hoắc Chi An đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, từng bước từng bước đi về phía mình.
Quạt bên trong văn phòng hiệu trưởng bật số lớn nhất, nhưng áo sơmi của Hoắc Chi An vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Anh gầy đi không ít, dáng người vốn cường tráng đã gầy đi rất nhiều, đường cong trên mặt càng sắc nét hơn.
Mắt thấy anh càng ngày càng đến gần mình, tim Bạch Uyển Uyển đập như trống, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bất giác lùi về sau hai bước, lưng áp vào cửa.
“Uyển Uyển…” Đôi mắt Hoắc Chi An đỏ ngầu, giọng nói vô cùng khàn khàn.Bàn tay của anh chậm rãi đặt lên vai cô, mở miệng.
Người mình mong nhớ ngày đêm đang đứng ở trước mắt, trong nội tâm thiên ngôn vạn ngữ đã lên đến miệng cũng chỉ nói được một câu: “Theo anh về nhà đi.”
Bạch Uyển Uyển nhìn chằm chằm vào đôi môi khô nứt của anh, “Nếu như em không muốn trở về thì sao?”
Hoắc Chi An cười khổ.
Anh yêu cô như vậy, nhưng cô lại không nguyện lòng ở bên cạnh anh.
“Em chán ghét anh đến thế sao?” Giọng nói của anh hơi run.
Thái độ của cô khiến anh vô cùng khó chịu, anh nhịn không được ôm cô vào lòng, thấp giọng lên án: “Em rời đi, anh biết phải làm sao?”
Bạch Uyển Uyển không phản ứng, sau nửa ngày cô cảm giác cổ của mình có hơi ẩm ướt.
Cô sững sờ, vô thức muốn đẩy anh ra quan sát.
Hành động này càng khiến Hoắc Chi An ôm cô chặt hơn.
“Em trở về nhà cùng anh đi, tất cả mọi chuyện anh đều nghe theo em, có được không?” Hoắc Chi An hoàn toàn không còn cách nào khác, chỉ có thể thấp giọng cầu xin, “Anh biết anh sai rồi.
Em trở về cùng anh đi, anh có thể giải thích.”
Trái tim của Bạch Uyển Uyển chua xót không thôi, trong mắt đã ngấn nước mắt.
“Có cần thiết nữa không?” Cô nhỏ giọng hỏi lại.
“Có, có.” Hoắc Chi An vội vàng trả lời, “Uyển Uyển, cùng anh về nhà đi…Em có biết khoảng thời gian này anh sống như thế nào không?”
—“Anh đã uống thuốc ngủ gần hai tháng nay.” Hoắc Chi An trầm thấp nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có chết cũng không li hôn~Đào Hoà Chi
Roman d'amourThân là một sinh viên nổi tiếng trên mạng, Mục Noãn Tô nổi tiếng không phải vì vẻ đẹp của cô, mà là vì tiền của cô. Càng làm người khác thích hơn chính là, cô không chỉ có tiền, mà còn hào phóng nữa. Quần áo đẹp! Tặng tặng tặng! Túi xách lớn! Tặng t...