Chương 70: Công chúa nhỏ
Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bạn nhỏ Hoắc Thanh Nghiêu cũng từng bước đi đến tuổi học nhà trẻ.
Nhà trẻ của cậu bé học là một nhà trẻ nổi danh ở Nam Thành, chi phí học một năm hơn mười vạn tệ, hầu hết các gia đình có thể vào học trường này không phú cũng quý.
Môi trường và bầu không khí ở nhà trẻ rất thoải mái, bữa ăn mỗi ngày đều do đầu bếp Michelin có chuyên môn nấu.
Giáo viên dựa theo nền giáo dục quốc tế, cho trẻ đầy đủ sự tự do và tôn trọng, toàn bộ chương trình học đều dạy bằng tiếng anh, nội dung bao gồm nhiều khía cạnh, nhằm định hình sự phát triển toàn diện cho trẻ.
Môi trường ở đây rất tốt, hầu hết các bé trong nhà trẻ thích nghi rất nhanh, mối quan hệ với giáo viên cực kỳ tốt.
Bạn nhỏ Hoắc Thanh Nghiêu cũng không ngoại lệ, ngày đầu tiên đi học đã cùng bạn học tụ tập một chỗ.
“Mẹ, khi nào con mới có em gái?” Có một ngày, Đậu Đậu từ nhà trẻ trở về nhíu mày hỏi.
Mục Noãn Tô suýt chút nữa bị sặc sữa chua trong miệng, vẻ mặt kỳ quái hỏi: “Con muốn có em gái à?”
Bạn nhỏ Đậu Đậu tận dụng hết sức lực trong phạm vi vốn có gật đầu lia lịa: “Muốn ạ! Con muốn có em gái!”
Mục Noãn Tô hiếu kỳ hỏi: “Tại sao? Trước kia không phải con không muốn có em gái đấy sao?”
Đậu Đậu nghẹn lời: “Nhưng John có một người em gái, vô cùng đáng yêu.”
Giọng nói của cậu nhóc dần dần nhỏ xuống, có chút hâm mộ: “Con cũng muốn có một em gái đáng yêu.”
Mục Noãn Tô biết John là ai, chính là bạn học của Đậu Đậu.
Mỗi lần tan học, em gái Thu Thu của John thường xuyên cùng mẹ đi đến nhà trẻ đón anh trai tan học.
Thu Thu người cũng như tên, là một cô bé đáng yêu, mới có một tuổi nhỏ hơn Đậu Đậu.Mắt to, mặt tròn như quả trứng, mái tóc trên đầu thường xuyên được buộc hai chùm, đặc biệt khiến người ta yêu thích.
Mỗi lần nhìn thấy anh trai, Thu Thu sẽ duỗi cánh tay ra chạy về phía John.
Đôi chân ngắn run rẩy đi chưa vững, trong lúc chạy hai má phúng phính trên mặt cũng khẽ nảy lên, quả thực vô cùng đáng yêu.
Mục Noãn Tô kết thúc hồi ức, nhìn thoáng qua vẻ mặt đau khổ của Đậu Đậu: “Con muốn có em gái.
Không phải dì Đường cũng sinh một em gái sao?”
Một tháng trước Đường Hiểu Sanh vừa hạ sinh con gái.
Mục Noãn Tô từng dẫn Đậu Đậu đến trung tâm ở cữ thăm hai mẹ con bọn họ.
Đậu Đậu không chút do dự: “Đường Đường không đáng yêu bằng Thu Thu.”
Mục Noãn Tô: “….”
Mới có mấy tuổi đâu? Đã có gout thẩm mỹ rồi à.
“Đường Đường cũng rất đáng yêu, chẳng qua là em ấy còn quá nhỏ còn chưa trổ mã.” Cô kiên nhẫn giải thích.
Dù sao Đường Đường chỉ mới sinh được một tháng, mắt còn chưa mở hết.
Hầu hết thời gian đều ngủ, còn chưa mọc tóc, tất nhiên trông kém hơn so với Thu Thu trưởng thành rồi.
Đậu Đậu nhăn mặt suy nghĩ, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này.
Đêm đó Hoắc Chi Châu trở về, Mục Noãn Tô kể chuyện của Đậu Đậu cho anh nghe.
Hoắc Chi Châu nghe vậy chợt dừng lại, “Anh đi nói chuyện với thằng bé một chút.”
Anh trực tiếp quay người đi đến phòng đồ chơi tìm Đậu Đậu.
Không mất quá nhiều thời gian, trên mặt anh thể hiện sự bình tĩnh từ bên trong bước ra.
Từ đó về sau, Đậu Đậu không đề cập đến chuyện muốn có em gái nữa.
Mục Noãn Tô từng hỏi Hoắc Chi Châu đã nói gì với Đậu Đậu.
Hoắc Chi Châu nhẹ cong môi, nhàn nhạt nói, “Đây là bí mật của hai ba con bọn anh.”
“Bí mật gì, không thể cho em biết sao?” Mục Noãn Tô bĩu môi.
“Không thể.”
Mục Noãn Tô tức giận cắn anh một cái, nhíu mày lên án: “Anh lại muốn gạt em, anh không yêu em nữa!”
Hoắc Chi Châu một tay bóp khuôn mặt cô, hôn lên đôi môi đang chu lên của cô, mơ mơ hồ hồ nói: “Hiện giờ anh sẽ yêu em…”
Mục Noãn Tô phản kháng không thành công, bị ép lên giường làm chuyện vợ chồng.
Cái đề tài này cứ thế mà kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có chết cũng không li hôn~Đào Hoà Chi
RomantizmThân là một sinh viên nổi tiếng trên mạng, Mục Noãn Tô nổi tiếng không phải vì vẻ đẹp của cô, mà là vì tiền của cô. Càng làm người khác thích hơn chính là, cô không chỉ có tiền, mà còn hào phóng nữa. Quần áo đẹp! Tặng tặng tặng! Túi xách lớn! Tặng t...