Chương 4

176 25 1
                                    

Nhờ toàn thể nhân viên của chính phủ tích cực thổi lửa, thủ phủ cũng thành công đón được chủ nhân của nó.

Và tất nhiên, để bồi thường cho sự tiếp khách thiếu chuyên nghiệp, hai bé ngựa Kohibari bị Dazai dắt đi lại là một chuyện khác.

Khu vực nhỏ này độc lập trên một thời gian khác, núi xanh nước trong, suối và phong cảnh, sân nhỏ được xây theo phong cách thời Edo cổ kính, vẻ đẹp quyến rũ kỳ lạ.

Honmaru được chia làm ba khu vực: Nhà phụ, chỗ Dazai đang đứng, xung quanh rộng rãi, các phó tang thần sẽ tập hợp ở đây khi xuất trận, chuồng ngựa và phòng trà ở hai bên sân, phía tây là khu vực riêng dành cho đồng áng. Đi vào trong là sân giữa, nhà ăn, phòng bếp, khu rèn, phòng bảo dưỡng và phòng ngủ của các Phó tang thần đều ở đây. Ở chính giữa là nhà lớn cho Saniwa ở, có kết giới ở ngoài, căn nhà hai tầng xây theo kiểu Nhật và cũng là căn cao nhất thủ phủ.

Nhìn xung quanh, cây cỏ tươi mát, hoa phủ rực rỡ, khiến tâm trạng Dazai rất tốt, tốt đến mức muốn chết ngay lập tức.

May mắn lúc nguy cấp Kasen kịp thời ngăn vị Saniwa đang muốn nhét thực vật không biết tên vào miệng.

Ở trong mắt phó tang thần, Saniwa cũng chỉ là đứa trẻ, bọn họ phải chăm sóc cẩn thận.

"Chủ nhân, tự sát không phải là việc làm tao nhã đâu! Đao kiếm chúng tôi dù đã sống trăm năm, thường xuyên tắm máu, giết người nhưng vẫn khao khát tồn tại đó."

"Nghe nói ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt lên, ngài có muốn ăn một chút không?"

Tự sát thất bại ×2, quý ngài Dazai đã ngã xuống khi chưa đi được hai bước. Hai thanh kiếm đồng loạt căng thẳng.

Không lẽ đống hoa cỏ khi nãy có thuốc trừ sâu?

"Tôi bị vấp ngã."

Saniwa bò dậy, mỉm cười tủm tỉm với hai thanh kiếm đang căng thẳng, vẫy tay tỏ ý bản thân không sao cũng không có ý tự tử. Cậu không đứng lên mà ngồi đó cỏ phủi bụi trên tóc trước.

Dazai Osamu với quan niểm "Tự sát là phải vui vẻ, trong sáng, tinh thần lai láng", Nên dù đầu có rơi thì tóc vẫn phải đúng kiểu.

"Chủ nhân, mong ngài trả lời câu hỏi của bề tôi, ngài đi trên đất bằng thì ngã kiểu gì?" Kasen hít thở sâu, kiềm chế lo lắng, thay vì chọn bùng nổ thì chọn im lặng, anh ta thấy sớm muộn gì mình cũng điên.

Kasen thậm chí còn nghĩ đến khả năng bản thân ám đọa

Trời ạ, anh ta mới được triệu ra có mấy tiếng.

"Từ từ, hình như trong cỏ có đồ thật." Azuki đáng gãy suy nghĩ của Kasen, đề phòng rút bản thể luôn đem bên người ra, đẩy đẩy đám cỏ cao đến bắp chân.

Việc nào ra việc đó, dù có bị việc Saniwa tìm chết liên tục làm cho phát điên thì bảo vệ chủ nhân luôn được đặt lên hàng đầu, thanh Uchigatana màu tím bước lên trước, bảo vệ Dazai ở sau lưng mình.

"Là Kashuu Kiyomitsu, sao cậu ta lại ở đây? Honmaru này mới mở mà?" Azuki Nagamitsu mơ hồ khi phát hiện trong bụi cỏ là Kashuu Kiyomitsu đang trọng thương không tỉnh.

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ