Chương 48

100 11 1
                                    

Atsushi, người xúc động vì những điều bi thảm của Yasusada, lệ rơi đầy mặt, lòng đồng cảm với chàng trai tăng lên, không đành lòng nhìn cảnh hiện tại.

Bệnh cũ của anh Dazai lại tái phát. Đang cảm động như này lại kêu người ta tự tử đúng là phá cảm xúc.

Hẳn tam quan¹ của người nhóc đáng thương kia vỡ nát rồi nhỉ?

Yasusada im lặng nhìn Dazai chăm chú, trầm ngâm một lúc, đột nhiên cười. Đó là nụ cười đầu tiên lộ ra kể từ lúc cậu mất đi đồng đội, một nụ cười ngây thơ trong sáng, như hoa xương rồng nở rộ trên đất cằn, một vẻ đẹp ngoạn mục và bi thương.

Cậu nói: "Được, có thể chết vì ngài là vinh hạnh của tôi."

Dazai cười tủm tỉm mà cầm lấy tay cậu chàng, "Nếu đây là điều cậu muốn, thì, ít nhất hiện tại, hãy sống vì tôi."

"Tuân lệnh. Nếu ngày nào đó ngài muốn thu lại sinh mệnh nhỏ bé không đáng kể này, xin nhất định phải nói cho tôi biết."

Có thể đừng bình tĩnh thảo luận đề tài sống chết như vậy được không! Sao tình hình không giống như dự đoán, tại sao cảm giác nó càng lúc càng không ổn chứ? Lén nhìn Akutagawa mang thần thái mọi thứ phải vậy, đứng trong góc biểu cảm vẫn như thường, Atsushi bi thương che mặt lại, xem này, anh Dazai lại nhặt về một đứa trẻ nữa. Dưới sự chỉ bảo của anh, em có thể trưởng thành với tam quan nguyên vẹn đến giờ thật không dễ dàng.

Trong phòng này chỉ có tôi là một Osamu lành mạnh, thật khó sống!

Ngay lúc Atsushi bị bầu không khí quỷ dị này ép cho không thở nổi, thì cuối cùng cũng có người phá vỡ khung cảnh khó xử này,

Kashuu người đang nghỉ ngơi tới thay ca, nhìn thiếu niên yếu ớt dựa vào giường nhỏ giọng nói chuyện cùng Saniwa mà vui mừng khóc. Mất kiểm soát lao tới giường bệnh, ôm Yamatonokami Yasusada khóc to.

Cảm xúc kìm nén lâu ngày cuối cùng cũng bộc lộ, gào đến khi cổ họng khô khốc, Kashuu mới dừng, đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói: "Xin...Xin lỗi, tại tôi, tôi vui quá."

Yasusada rũ mắt, nhẹ nhàng vuốt lưng Kashuu, mỉm cười xin lỗi với Dazai: "Xin lỗi, làm ngài chê cười rồi."

Dazai xua tay không để ý: "Không sao, các cậu nói chuyện đi. Đây là điều chỉ có sống mới có thể cảm nhận được."

"Vâng, cảm ơn ngài chỉ bảo."

Thanh đả đao ngây thơ nghe hai người nói chuyện, vì khóc quá nhiều nhất thời không thể kìm lại, vẫn còn nức nở nhỏ giọng nói: "Yasusada... Cậu cùng chủ nhân từ bao giờ mà thân thiết vậy?"

Yasusada tinh nghịch lắc ngón tay, "Sâu lười Kiyomitsu, trước khi cậu tới, tôi cùng chủ nhân đang thảo luận vấn đề triết học với nhau."

"Là vấn đề gì." Kashuu tò mò hỏi.

Yasusada độc miệng giống như ngày xưa nói: "Với một tên có đầu óc ngốc như cậu, có nói cũng sẽ không hiểu."

Kashuu tức giận ngẩng mặt thở, đánh lên giường, "Cái gì cơ! Yasusada, cậu tốt ghê ha! Uổng công tôi muốn giới thiệu cậu với chủ nhân!"

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ