Chương 39

59 6 0
                                    

"Mền, cậu nghĩ Kiyomitsu cùng Fudou đi lạc sao?" Dazai nằm dưới bóng cây nhìn Yamanbagiri hai tay ôm đầu gối, đầu choàng khăn Mary Sue bảy sắc cầu vồng mà lắc đầu cười.

Chiếc khăn choàng sặc sỡ bảy màu theo động tác của chủ nhân mà hơi tụt xuống, Đả đao tóc vàng ló đầu ra, đôi mắt màu bích toát ra vẻ hoang mang: "Dựa theo khả năng trinh sát của Kiyomitsu thì chắc sẽ không đến mức lạc được, có lẽ do gặp gì đó nguy hiểm..."

Nói đến đây đây, Yamanbagiri khẽ nhíu mày lo lắng, cậu muốn đi tìm đồng đội, nhưng lại phát hiện bên cạnh Dazai chỉ còn lại một phó tang thần là mình, liền kiềm chế nỗi bất an trong lòng, ngồi thẳng lưng, cầm chặt thanh đao bên người.

Dazai làm như không phát hiện thay đổi của Yamanbagiri, vẫn tiếp tục nói: "Này khó nói lắm, không khéo là gặp được người cũ nên khó rời xa ấy."

Yamanbagiri chớp chớp mắt: "Ý ngài là Kiyomitsu đã tìm được Yamatonokami Yasusada? Nhưng kể cả vậy thì Fudou cũng ở đó, cậu ấy sẽ về báo cho chúng ta...."

Yamanbagiri càng nói càng mất tự tin, trong đầu cậu ta dần hiện lên bộ dáng say khướt ngã bên đường của Fudou, che mặt khóc không ra nước mắt, có lẽ đồng đội mình cũng không đáng tin lắm.

"Có lẽ Fudou có việc cần giải quyết." Dazai vỗ vỗ vai đả đao tóc vàng trấn an, "Cuộc sống là nơi tràn đầy bất ngờ và trùng hợp, giống như hiện tại, nếu không tận mắt nhìn thì tôi sẽ không tin là trên thế giới này ngoài trừ Yamanbagiri Kunihiro ra sẽ còn có người thích trùm khăn kín mít."

Yamanbagiri nghe vậy liền sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn theo hướng ngón của bàn tay đang đặt trên vai mình chỉ: Cách đó không xa trên bãi cát xuất hiện một loạt dấu chân, mà chủ nhân của dấu chân trùm một áo khăn choàng trắng che kín người, chỉ để lộ nửa bắp chân nhỏ màu đen cùng với đôi tai thỏ dài.

"Là một em gái đáng yêu nha!" Dazai kéo Yamanbagiri, "Đi thôi Mền, chúng ta đi hỏi xem vị tiểu thư kia có gặp qua nhóm Kiyomitsu không."

Yamanbagiri còn tính nói là ngài còn chưa nhìn thấy mặt con gái nhà người ta thì sao ngài biết đó em gái đáng yêu? Nhưng chưa kịp phản ứng, đã bị Dazai kéo đi.

Chủ nhân nắm tay tôi kìa!

Trong đầu cậu thanh niên đả đao như nổ một tràng pháo hoa, bàn tay còn lại không biết đặt đi đâu, "Tôi...Tôi có thể tự mình đi..." Cậu lắp bắp lẩm bẩm, âm thanh nhỏ như gió thổi.

"Hi, vị tiểu thư phía trước, tôi có thể làm phiền chút không?"

Bóng hình khoác khăn choàng trắng dừng lại.

Nhân loại? Trên đảo này vẫn còn những nhân loại khác! Ngượng quá trời, bị nhân loại thấy dáng vẻ này rồi....A a a! Làm sao giờ? Thể diện của Pharaon đều bị mình làm mất rồi....

Bất đồng với nội tâm rối rắm, Nitocris giả vờ bình tĩnh: "To gan, dám ngăn cản pharaon ngự giá, đồ bất kính.... Người muốn hỏi vấn đề gì?"

Cô nàng tùy tiện hỏi chuyện, đôi mắt người que được vẽ trên khăn choàng như có phép màu chớp chớp, không gây cảm giác đáng sợ mà rất đáng yêu.

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ