Chương 12

135 23 1
                                    


"Tai-chan, lại đây nào." Dazai hướng đoản đao vẫy vẫy tay, Gokotai chăm chú canh chừng kẻ địch nghe thấy gọi liền cúi xuống, liền thấy saniwa nhàn nhã ngồi ở thân cây mỉm cười vẫy tay với mình.

Chủ nhân là một người thích cười, đó là nhận thức đầu tiên của Gokotai với Dazai.

Từ lúc được ngài đánh thức đến giờ, môi mỏng nhợt nhạt của chủ nhân luôn hơi cong lên. Suốt đường đi, Gokotai luôn đi theo Dazai, cậu thích đi cách chủ nhân nửa bước, vì chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy chủ nhân cười.

Gokotai không biết, chủ nhân có nụ cười tươi tắn và ấm áp như vậy, vì sao lại thích tự sát chứ?

Đoản đao nhỏ tò mò trong lòng, động tác không chậm trễ, mang theo năm con hổ linh hoạt nhanh chóng nhảy qua những cành đa già, lấy những nhánh mềm dai chắc làm chỗ dựa, nhảy lên như một con vàng anh, hướng về phía Dazai Osamu.

Rất nhiều lần Dazai nghĩ Gokotai sắp ngã, thì đoản đao nhỏ đều có thể giữ thăng bằng và lao tới.

Cây đa này đã sống trăm năm, dưới gốc cây được dựng miếu nhỏ bằng gỗ, bên cạnh có một lư hương và hộp tiền, chỗ này chắc nơi thờ cúng vong hồn.

Dazai không hề có cảm giác mạo phạm thần linh, lấy ra một đồng xu tùy tiện ném một cái, cũng không ném trúng lư hương, rồi như con mèo hoang leo lên cây đa già cao hơn mười mét. Cây đa này cành lá xum xuê, nhiều bóng mát, lại còn cao, thích hợp để ẩn náu.

Đứng trên đây có thể thấy Kashuu và Azuki chiến đấu với thoái sử quân cách đó không xa, họ lo lắng Dazai sẽ bị bắt nên đã đem cậu đến đây, còn để Gokotai lại chăm sóc, dọc đường đi họ để ý thấy Saniwa khá quan tâm trẻ con. Không tính đến sự hoảng sợ mới đầu gặp, ít nhất sau khi Gokotai xuất hiện Dazai chưa làm ra hành động tự sát nào.

Dazai hai tay ôm đầu, lười biếng dựa vào thân cây thô ráp, nhìn chăm chú Gokotai đang tiến lại gần.

"Chủ nhân, ngài muốn phân phó gì ạ?" Bé đoản đao dừng ở bên cạnh Dazai, đôi mắt hổ phách tràn ngập tin tưởng cùng mong chờ, tự nhiên...không muốn khi dễ nữa.

Saniwa trẻ xoa đầu Gokotai, thuận tay bế một bé hổ lên ôm, cảm thán: "Chỉ là tự nhiên thấy tuổi trẻ thật tuyệt, giống như Tai-chan năng động đầy sức sống."

Gokotai nghe không hiểu những gì Saniwa nói, nhưng cậu rất thích được chủ nhân xoa đầu, đỏ mặt lắp bắp mà cãi lại, "Nhưng, nhưng là, dựa theo độ tuổi mà tính, em đã mấy trăm tuổi rồi, chủ nhân mới là người trẻ tuổi."

Bị đoản đao nhà mình cãi lại trong vô thức Dazai lộ ra nụ cười khi âm mưu được thực hiện, "Tai-chan, đôi khi thành thật quá sẽ làm tổn thương trái tim yếu ớt của chủ nhân nha!"

"Chủ nhân, em....rất xin lỗi." Gokotai hoảng loạn cúi đầu xin lỗi.

"Thầy giáo Kunikida bảo trẻ con làm sai là phải chịu phạt." Dazai ngồi dậy, vui vẻ đung đưa chân, dùng tay gõ nhẹ lên trán, "Để xem nào, nên phạt thế nào đây?"

Gokotai lo lắng bất an mà nắm chặt góc áo, không phản bác, không kháng cự, bình thường thì im lặng cũng là sự thừa nhận.

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ