Chương 29

93 11 6
                                    

Khả năng hồi phục của Dazai thực sự rất tốt, sau khi Kikyo đi không bao lâu cậu ta liên tỉnh, mờ mịt nhìn trần nhà hồi lâu, saniwa trẻ tuổi tiếc hận dùng cánh tay che đôi mắt, mặc kệ cơ thể đang được chăn ấm đệm êm đắp lên.

Trải qua sự kiện ở Shinjuku, cơ thể mệt mỏi hơn so với tinh thần, Dazai mệt mỏi thiếp đi trong mùi thông nhẹ của chăn, tận đến khi chạng vạng tối, ánh đèn được thắp lên mới tỉnh lại.

Cậu chống tay mệt mỏi ngồi dậy, sờ soạng trong tối muốn tìm một chén nước cho bản thân.

"Chủ nhân, ngài tỉnh rồi sao?" Giọng nói trầm tràn ngập niềm vui: "Tôi xin phép vào."

Ngay sau đó, cánh cửa được kéo ra, phó tang thần nằm nghỉ trên đệm ở ngoài bật điện lên, ra là Heshikiri Hasebe.

Rất rõ ràng, cậu ta là người hầu trực đêm hôm nay.

Dazai vẫy vẫy tay với Hasebe, chỉ chỉ vào cổ mình, thanh đả đao ngầm hiểu rồi nói "Xin ngài đợi một lát" rồi bước nhanh xuống tầng. Trước khi đi còn không an tâm nói với Dazai: "Chủ nhân, tôi sẽ quay lại ngay, ngài nhất định không được làm hại mình."

Dazai có chút bất đắc dĩ, cậu ta chỉ muốn uống nước thôi, nhưng Hasebe đi nhanh như vậy, nếu cậu tự tử chắc cũng không ai biết nhỉ?

Quả nhiên dù có tuổi tác và kinh nghiệm, nhưng chịu ràng buộc của cơ thể, đầu óc vẫn rất trong sáng, suy nghĩ cũng rất đơn giản.

Không đến một lát, Hasebe liền quay lại, phía sau cậu ta còn có Kasen theo sau. Bọn họ không ai là tay không, Hasebe mang theo một hộp gỗ đựng đồ ăn, Kasen thì mang một lọ thuốc sứ đẫm màu.

"Xin lỗi, chủ nhân, khiến ngài đợi lâu." Hasebe dọn một bàn nhỏ đặt ở mép giường Dazai, quỳ bên cạnh, chuẩn bị mở hộp đồ ăn, liền bị Kasen ngăn lại.

Đả đao tím tri kỷ mà đưa cho Dazai ly nước ấm, rồi bắt đầu lải nhải oán giận, hy vọng cậu về sau đừng có không nói gì liền đi, tự sát cũng lên báo trước một tiếng.

Dazai ôm ly nước, chui trong chăn miệng nhỏ vừa uống nước vừa nghe. Cổ họng cùng khí quản cậu bị thương khác nhau, động tác nuốt cực kỳ khó, động tác tuy chậm nhưng không ngừng lại, nước ấm trong khoang miệng khô khốc chảy xuống dạ dày, khiến cậu như sống lại.

Sau khi nhìn Dazai hạ ly nước xuống, Kasen liền đặt một chén thuốc lên. Thứ nước kia nhìn như nước màu nhìn không ra màu lại có mùi kỳ lạ khiến người ta chùn bước, Dazai nâng chén thuốc lên trầm mặc, cuối cùng khàn giọng hỏi: "Thuốc này ai nấu vậy? Chắc muốn hạ độc chết tôi nhỉ!"

"Đấy không phải kỳ vọng của ngài sao?" Kasen hỏi vặn lại.

Dazai khó khăn mà há miệng than thở: "Kasen... Cậu học hư."

"Được ngài ban cho." Kasen tao nhã nâng tay áo, đặt lên một thìa sứ, nhấn giọng nói: "Tôi muốn ở đây nhìn, cho nên mong chủ nhân nhất định phải uống không chừa một giọt."

Dazai dưới ánh mắt nghiêm khắc của Kasen, múc một thìa, nhưng chỉ một ngụm, liền khiến cậu muốn quăng chén ngay lập tức.

Khó uống quá.

Giờ là năm 2205, vì cái gì vẫn dùng cách chữa bệnh thời Sengoku, không thể chữa bằng công nghệ cao sao? Khoa học không được thi phép thuật, đao kiếm phó tang thần sau khi bị thương có thể chữa bằng linh lực saniwa, họ là con người vì cái gì phải dùng cách chữa trị ngu si này?

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ