Chương 9

141 24 6
                                    

Đối mặt với ánh mắt chân thành tha thiết tràn đầy hy vọng của Saniwa, Kousetsu mới xác định đối phương không nói giỡn, đối phương thật sự muốn mời anh ta chết cùng.

Nên nói cho ngài Saniwa thế nào đây, anh ta chỉ chán ghét chiến tranh hướng tới hòa bình, muốn sống theo phong cách trồng rau nuôi cá chứ có phải chán đời muốn chết đâu?

Còn nữa, vì sao đại nhân trông sáng láng nhiệt tình, cười lên như ánh mặt trời, lại có ý nghĩ tự sát đáng sợ vậy?

Việc này không phù hợp với tính cách chút nào!

Kousetsu cân nhắc hồi lâu, liền dùng giọng điệu bình tĩnh và chậm rãi khuyên nhủ: "Chủ nhân, thật ra... Thế giới này vẫn còn rất tốt đẹp, chẳng sợ chiến tranh chưa bao giờ ngừng, con người vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng dù là trước kia hay bây giờ, chúng tôi cũng vì thế mà sinh ra, vì đó mà chiến đấu! Cho nên dù gặp phải khó khăn thử thách gì, đừng dễ dàng bỏ cuộc, chúng tôi rất vui lòng vì có thể gánh vác đỡ cho ngài."

Yagen Toushirou & Kashuu Kiyomitsu vây xem: Ôi vãi chưa! Kousetsu từ trước đến giờ luôn bi thương trách trời nay lại nói thế giới tốt đẹp với người ta kìa, đây còn là tiểu công trúa đầy bi thương Kousetsu à?

Nụ cười Dazai dần biến mất.

Bàn tay đang nắm tay Kousetsu liền buông ra, nghiêng ngả trở về chỗ ngồi của mình.

"Đồ lừa đảo, các người đều là đồ lừa đảo!"

Saniwa trẻ tuổi chỉ vào Kousetsu Samonji, ngón tay giữa không ngừng run rẩy, đôi mắt đong đầy nước chỉ chờ khóc, giống như cô gái bị kẻ khốn lừa dối, nhìn nhỏ bé đáng thương đến bất lực.

Kousetsu như bị chặn gì đó ở họng: "Tôi..." Thái đao trong sáng giờ phút này đang sinh ra cảm giác tội lỗi.

Lúc Kasen Kanesada cùng Azuki Nagamitsu đi vào thì liền thấy hình ảnh như sau -

Dazai ngồi cuộn tròn trong góc tường, cả người bị bóng tối bủa vây, cả người như đang treo biển "Tui rất không vui, tui rất buồn, đừng lại gần tui."

Mà Kousetsu người được cho là có cùng chí hướng với Saniwa đang ngồi xổm bên cạnh, nỗ lực dùng vốn từ ít ỏi an ủi Dazai.

Hai thanh kiếm chắc chắn họ nghe được mấy câu kiểu thế giới tràn đầy ánh sáng và hy vọng, ngài không thể tự sát, thế giới tốt đẹp như vậy sao ngài lại sa đọa vào ý nghĩ sai lệch,.... Cùng mấy câu linh tinh khác.

Về phía Yagen cùng Kashuu, nhìn hai cái miệng há to như sắp trật khớp liền không thể hỏi nguyên nhân rồi.

Tôi rời đi có chút xíu, mà thế giới này làm sao vậy?

Kasen tràn đầy nghi hoặc, nỗ lực kiềm chế sự tò mò của bản thân, im lặng ngừng thở đem những đĩa đồ ngọt xinh xắn đặt lên trên bàn nhỏ, anh ta thật sự muốn biết chủ nhân đã làm gì mà ra như vậy.

Thành quả Azuki bận rộn cả buổi chiều làm ra rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ngay cả Dazai cuộn tròn trong góc cũng dừng việc tự oán trách chính mình.

Các hình dáng wagashi tinh xảo đáng yêu khiến người ta không nỡ cắn, pudding caramel vàng óng, Mizu Shingen Mochi phủ đầy bột Kinako cùng siro phong...

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ