Chương 17

116 21 3
                                    


Vâng! Cái gì vừa được nói ra hợp lý thế nhỉ?!

Yamanbagiri sợ hãi, mở to đôi mắt phỉ thúy, không biết phải làm gì.

Càng tiến lại gần, sức mạnh của khế ước càng rõ như đang nói với cậu, người này là Saniwa của cậu.

Thanh đả đao tóc vàng đã bị Kasen vật lộn trong thời gian dài, tham gia một lớp học có tên Sơ cứu Saniwa đến chóng mặt nhức đầu. Lúc đầu Yamanbagiri đã phản đối khóa học này và cho nó là vô nghĩa, Saniwa chỉ ở Honmaru thì bị thương kiểu gì chứ? Hơn nữa chủ nhân chắc gì đã thích bản sao như hắn.

Yagen khi biết thái độ của Yamanbagiri đã nghiêm túc phê bình hắn. Nếu ai đó nói cho cậu ta biết về tính cách của Saniwa ngay sau khi được rèn, thì cậu ta sẽ không mắc sai lầm xấu hổ như vậy.

Yamanbagiri sau khi vật vã kết thúc lớp học đã nghỉ ngơi ở sân trước phòng giặt nơi đầy khăn, chăn, tuy cậu ta không hiểu gì về lớp học, nhưng cậu cũng rất vui hòa nhập với đồng đội của mình.

Kiệt sức, mệt mỏi tran lan trong cơ thể, cậu thiếp đi dưới ánh nắng ấm áp và làn gió nhẹ.

Yamanbagiri ngủ không sâu lắm, trong giấc mơ có người tới gần cậu, không thấy rõ được khuôn mặt, nhưng mùi hương thoang thoảng đó làm cậu thấy an toàn.

Đó là mùi chanh trong nắng.

Nhưng chỉ chốc sau, khi Yamanbagiri tỉnh dậy, mọi thứ thay đổi. Cậu không chỉ mất đi chiếc khăn để sống của mình, còn thấy được cảnh tưởng tự sát của Saniwa, hơn cả là công cụ để tự sát của ngài là khăn trùm của cậu.

Dazai cũng không để Yamanbagiri có thời gian sửng sốt, cậu ta đã làm xong bước cuối cùng, đạp chiếc ghế dưới chân, bị siết cổ trong sợi dây thừng chắc chắn làm bằng khăn, khuôn mặt xinh đẹp ốm yếu như thiếu máu đỏ lên do ngạt thở, nhìn kỹ thậm chí còn thấy các mạch máu sắp vỡ.

A a a chủ nhân!!!

Yamanbagiri luống cuống tháo dây, có lẽ do quá hoảng loạn, ngón tay cậu không ngừng run rẩy, tháo mãi không ra.

Yamanbagiri hoảng đến sắp khóc.

Bây giờ cậu mới biết được tầm quan trọng của việc chú tâm đến bài giảng.

Cũng may là Kasen tới kịp thời, dứt khoát cắt đứt khăn trùm của Yamanbagiri, cứ Dazai Osamu, sau đó thành thục mà ép tim Dazai, sau khi thấy trái tim trong lồng ngực dưới tay khôi phục nhịp đập mới lau đi mồ hôi lạnh, đứng dậy lấy mấy khăn lông lót dưới đầu Dazai.

Làm xong tất cả Kasen mới chủ ý đến Yamanbagiri đang ôm mạnh vụn khăn trùm ngồi tự kỷ trong góc.

Mồ hôi Kasen càng túa ra nhiều hơn.

Anh ta thật sự không có ý đó!

"Xin lỗi, Yamanbagiri, tôi gấp quá, lúc nãy vì cứu chủ nhân không nghĩ nhiều." Kasen đầu óc linh hoạt, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, "Tôi có thể đổi cho cậu một cái khăn trùm khác, dù sao thì cái khăn đó của cậu cũng rách nát quá rồi nên sớm thay."

"Anh nói ai rách nát?"

Yamanbagiri buồn bã ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Anh quả nhiên khinh thường tôi vì tôi là hàng giả, tôi đúng là không bằng các Yamanbagiri sạch sẽ xinh đẹp khác... Vậy cũng tốt. Nếu rách nát như vậy thì sẽ không có ai so sánh với tôi."

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ