Chương 20

112 15 1
                                    

Không khí xung quanh như chết lặng.

"Bốp bốp bốp." Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên phá vỡ sự trầm mặc yên tĩnh.

Trong góc khuất của quán Bar, người đàn ông vẫn luôn yên lặng uống rượu đứng lên, tiếng vỗ tay phát ra từ hắn. Người này thoạt nhìn hơn 50, mái tóc trắng như tuyết được chải sáp thơm gọn gàng, chỉ có vài sợi được để rũ trước trán. Khác với đồ màu trầm, đen như Dazai và đám người ở đây, đồ lão mặc hẳn là đồ may tay, trông rất đẹp mắt, trên vai khoác thêm một cái áo choàng, bên vai trái còn có một con bướm xanh quyến rũ sắp bay.

Lão già này vừa nhìn là biết không đứng đắn rồi.

Mikazuki và Yamanbagiri cùng lúc che trước mắt Dazai, cảnh giác nhìn kẻ vừa tới.

"Không cần phải nhìn chằm chằm lão với sự thù địch như vậy! Lão tuy không phải người tốt lành gì, nhưng cũng chỉ hơi xấu thôi, chỉ hơi thôi." Người nọ như không sợ chết vậy, có lẽ lão thấy mình nắm chắc phần thắng khi đánh cùng Mikazuki và Yamanbagiri, lão đối mặt với dao sắc, từ từ tiến tới, biểu cảm trên mặt chỉ có sự thong dong và tự nhiên.

Không giống giả tạo.

Lão thổi thổi ria mép được cắt tỉa gọn gàng, "Lão chỉ muốn làm bạn cùng các người thôi! Thật đấy, lão chưa gạt ai bao giờ."

Dazai thả lỏng cơ thể dựa vào quầy bar, hứng thú nhìn người vừa tới, nhẹ nhàng nói: "Mikazuki, Mền Mền, lui đi."

"Rõ, ngài Dazai." Mikazuki giữ chặt Yamanbagiri đang do dự, thu vũ khí, nghiêng người tránh ra.

Dù là trêu ghẹo như nào, kẻ này nhìn nguy hiểm ra sao, họ đều phải lui, bởi vì đây là lệnh của chủ nhân, họ phải tuân lệnh. Đó là lý do tại sao Mikazuki rất được lòng các Saniwa, không chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ, khả năng chiến đấu mạnh mẽ, quan trọng hơn là, Mikazuki biết nhìn tình hình, biết khi nào nên làm, khi nào không nên.

Huống hồ, lão ta tin tưởng chủ của mình.

James Moriarty khẽ vuốt mặt bàn bị đập như tơ nhện, từ trong lòng mà khen ngợi: "Này thật là nghệ thuật xinh đẹp." Lão lấy từ trong túi ra hộp kính, đeo chiếc kính gọng đen lên, chăm chú ngắm nhìn quầy bar rách nát.

Vẻ chăm chú kia như đang thưởng thức một tác phẩm tuyệt đẹp từ cổ chí kim.

"Nếu ngài chỉ là một lão già có sở thích đặc biệt thì tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc cuộc trò chuyện." Dazai đứng lên, mặc áo khoác, vẫy tay với Mikazuki và Yamanbagiri, chuẩn bị rời đi.

"Này này, đợi nào, đợi nào...." James Moriarty hồi lại tinh thần, chạy tới, "Người trẻ tuổi mà nóng nảy vậy là đại sự không thành đâu!"

Dazai đi chậm lại, cũng không quay đầu lại, "Vậy, ngài tiếp cận tôi làm gì?"

"Tại vì lão ít khi thấy người ác thuần túy như cậu." James lướt qua Mikazuki và Yamanbagiri, đi song song với Dazai, giọng nói đầy vui vẻ, "Cho nên tôi rất rất vui, nhất thời không khống chế được cảm xúc, cậu đừng có nghĩ tôi là lão già kỳ lạ đấy!"

Phó tang thần: Ha ha! Chỉ có lão già kỳ lạ mới nói mình không phải lão già kỳ lạ.

"Ác thuần túy?" Dazai đá chai rượu dưới chân, cũng không nổi giận, chậm rãi ngẫm về từ này, "Chỉ bằng việc khi nãy tôi đánh người mang ý xấu với mình? Lão không thấy nó tùy tiện à?"

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ