Chương 42

58 6 0
                                    

Phó tang thần còn chưa kịp hiểu hàm ý sâu xa trong lời của Dazai thì đã bị giọng nói lanh lảnh của Nitocris cắt ngang.

"Lại đây, tới căn cứ của bọn tôi rồi."

Dưới sự chỉ đường của Nitocris, họ băng qua mặt cát nóng như thiêu đốt và một khu rừng chuối rậm rạp, cuối cùng họ đến được nơi các anh linh dựng trại làm cứ điểm.

Nhà gỗ nhỏ mang đậm phong cách Đông Nam Á xuất hiện trước mắt, tường ngoài được dựng bằng tre trúc, trang trí màu sắc sặc sỡ khiến người ta nhịn không được muốn nhảy một điệu samba nóng bỏng.

Kasen nhịn không được nói ra nghi vấn: "Tôi nghe nói Master của mọi người là người Nhật."

"Đúng rồi, nhưng thỉnh thoảng đổi phong cách cũng tốt mà!" Một cô gái mặc áo tắm chấm bi cam đáp lại Kasen Kanesada, trên vai cô vác một cây ghi-ta lớn, hạ xuống gảy gảy vài dây, "Yo, những vị khách lạ, muốn nghe một điệu Rock'n roll ngày hè không?"

"Có nhạc thì sao có thể thiếu ca sĩ? Nhà hát hoàng kim của ta vì mùa hè sôi động mà được mở ra." Một người mặc màu đỏ thẫm không biết từ đâu xuất hiện, sẵn sàng hát một bài, khi chuẩn bị cất giọng vàng oanh, thì bị một cây chổi đánh cho bất tỉnh, người hầu gái đội mũ trắng đen miệng ngậm que kem, nhìn Nero từ trên cao, "Ồn quá đấy quý cô nhà hát."

"Nobu, cô cũng đừng làm ồn, bọn tôi vất vả lắm mới khiến đứa bé kia ngủ đó." Một cô gái khác mặc đồ bơi trắng xanh nhìn khá giống cô hầu gái xuất hiện ngay sau đó, vội vã bước xuống cầu thang tiến tới.

Cô gái được gọi là Nobu lại vác đàn ghi-ta cao bằng cả người lên vai, "Vâng vâng, xin lỗi nha! Okita."

Những cô gái rõ ràng là các anh linh xưng hô với nhau là Okita, Nobu... Điều này khiến nhóm phó tang thần vừa chứng kiến trò đùa nháy mắt dại ra.

Nhưng hai cô gái vẫn chậm một bước để cản ồn, bị tiếng động lớn ảnh hưởng, một cái đầu đen mượt ló ra từ cửa sổ tầng hai, ngoài ý muốn kêu lên: "Chủ nhân! Mọi người!"

Ngay sau đó, cậu đả đao vui mừng không quan tâm mình đang ở đâu, mở cửa sổ rộng ra liền nhảy xuống.

Chiều cao của nhà hai tầng đối với phó tang thần mà nói chẳng có vấn đề gì, Kashuu nhẹ nhàng tiếp đất, chạy tới phía Dazai, tính bổ nhào vào lòng Saniwa ôm một cái nhưng đột nhiên dừng lại.

Cậu trai cởi bọc vải vẫn luôn ở sau lưng ra, bọc vải đựng hoa quả mà cậu hái. Không biết Kashuu trong khoảng thời gian qua đã trải qua gì, khăn vải màu trắng vốn đựng những quả mọng tươi rói nay bị dập nát, nước hoa quả đỏ tím thấm rỉ cả ra.

"Xin, xin lỗi, chủ nhân." Kashuu giờ mới để ý tới, hoảng loạn giấu bọc vải trong ngực. Cậu cúi đầu, khuôn mặt trắng bệch, giống như vừa làm điều gì đó trời đất không tha.

Dazai nhìn qua khóe mắt sưng đỏ của thanh niên, rõ ràng cậu đã khóc, không giống khóc vì vui mừng gặp lại, mà giống như tủi thân buồn bã. Lúc này vẫn còn nhớ giao trái cây muộn cho chủ nhân, đúng thật là bé ngoan.

Trong lòng như bị lông chim cọ nhẹ, sau khi Odasaku chết, Dazai luôn cố tình bảo trì khoảng cách với mọi người chỉ vì không muốn trải qua cảm giác đau buồn chia ly nữa. Sau đó trái tim sắt đá, lạnh lùng dần bị mấy oan gia, với người ở Công ty Thám tử vũ trang làm mềm đi từng chút, và giờ thì lại được phó tang thần che chở, nâng niu trong tay.

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ