Tình hình của Yasusada không được tốt lắm.
Độc đã đi vào phổi, máu, tủy, nếu không có cổ ngữ Rune kìm hãm lại thì sau vài vòng tim tuần hoàn¹ liền hết sức mà chết.
Càng khiến người ta lo hơn là cơ thể cậu không ngừng ám đọa, hóa xương từ tay đã lan đến vai, cổ. Thậm chí còn lan xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì trước khi giải được độc, cậu sẽ hoàn toàn ám đọa và trở thành một thoái sử quân vô cảm, không biết đau là gì.
Dazai dừng lại khi chỉ còn cách cậu vài cm, ánh sáng dị năng ở đầu ngón tay mảnh khảnh như ngọc cũng biến mất.
Anh suy nghĩ chốc lát, vẫn là bỏ ý tưởng dùng Nhân Gian Thất Cách loại bỏ ám đọa.
Ám đọa là hiện tượng không phải là năng lực.
Hơn nữa trên người Yasusada còn có cổ ngữ Rune do Scathach đặt lên để ức chế độc. Nếu không cẩn thận vô hiệu hóa nó thì mất nhiều hơn được.
Ở trong địa ngục nóng lạnh luân phiên dày vò chàng trai khó mà ngủ yên, sau khoảng thời gian lưu lạc chạy trốn lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi thở xa lạ. Cơ thể cậu yếu ớt không thể nhấc nổi ngón tay, khẽ nâng mi mắt nặng trĩu, cậu mơ màng nhìn thấy một tia sáng chiếu qua bầu trời xám xịt không ánh sáng của mình.
Ánh sáng đó, mang theo mùi hương thanh nhã của hoa mơ chớm đông.
Một lúc sau, cậu khó khăn mở mắt, liền đối diện với đôi mắt màu hoa diên vĩ² rất xinh đẹp.
Đôi mắt màu diên vĩ không vui không buồn, đáy mắt là màu đen sâu thẳm.
"Rashomon, Tenma Tengai."
"Mãnh thú dưới trăng."
Chỉ trong chớp mắt, Yasusada thấy mình bị trói chặt bởi những dải vải đen dày như cánh tay phát sáng màu đỏ. Cùng lúc đó, một thiếu niên tay vuốt hổ đứng trước chùm sáng, cảnh giác nhìn chằm chằm mình.
Cảm giác áp lực, sợ hãi quen thuộc ập đến, khiến cậu nhớ tới những ngày chạy trốn khỏi chiến trường. Hô hấp Yasusada cứng lại, ngạc nhiên là bản thân không có phản ứng chống trả kẻ thù.
Dazai ngôi bên giường bệnh, bình tĩnh nói: "Rồi, mang mấy thủ đoạn đối phó kẻ thù thu về đi."
"Nhưng mà..." Các thiếu niên do dự không muốn.
"Nghe lời." Giọng nói dịu dàng như gió xuân.
"Được rồi."
"Vâng."
Hai thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời.
Dazai ngồi bên giường, cười nhẹ với Yasusada đang ngơ ngác: "Xem ra tạm thời đã khôi phục ý thức."
"Atsushi, phiền cậu đi gọi Kiyomitsu, mang cả chút nước ấm tới."
Atsushi ngoan ngoãn đáp lại: "A, vâng, anh Dazai."
"Kiyomitsu" cái tên khiến khuôn mặt tái nhợt không vết máu của Yasusada nháy mắt trắng bệch, đầu câu nghiêng qua, ôm tâm lý may mắn liếc nhìn cơ thể mình.
Xương trên bả vai tàn nhẫn cho cậu biết, đó không phải là ác mộng.
"Từ từ......"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]
FanfictionKhi Dazai Trở Thành Saniwa Tình Trạng: 91 (jjwxc.net) Tác Giả: 神欲九霄 (Thần Dục Cửu Tiên) Người Dịch: Lưu Hoàng Lưu Ý: Dịch chưa có sự cho phép của tác giả Ngày bắt đầu 17/2/2023 5h Giới Thiệu 1.Khi quý ông Dazai trở thành Saniwa -- "A, dùng thanh kiế...