Chương 31

81 9 2
                                    


Hasebe còn nghĩ rất nhiều chuyện trong chốc lát, dù sao đây cũng là cơ hội ở riêng với Saniwa. Sau khi về Honmaru, Saniwa nhất định sẽ như mặt trời nhỏ bị rất nhiều phó tang thần vây quanh, nghĩ thôi đã thấy khó chịu.

Nhưng theo cái chết của Subaru, quay lại thời gian, thế giới bắt đầu vặn vẹo, họ không thuộc về thế giới này nên sẽ bị định là ngoại lai, rồi bị đuổi giết, cuối cùng bị quên đi.

Không gian hỗn loạn, không khí không ổn định, cảnh vật chuyển động cực nhanh, mà bọn họ cách ánh sáng còn một khoảng nhất định.

Lấy tốc độ của con người, sẽ không có khả năng chạy kịp.

Hasebe nửa ngồi xổm, cong lưng, đề nghị: "Chủ nhân, xin hãy để tôi cõng ngài đi!"

Tại giờ phút này sẽ không ai quan tâm nhiều vậy, động tác Dazai đủ nhanh nhẹn, nhưng với con người mà nói, chạy thoát khỏi nguy hiểm là không đủ.

Tất nhiên, Hasebe còn chút tâm tư riêng, cùng chủ nhân sống còn trong không gian, tiếp xúc thân mật, nghĩ thôi đã thấy tốt đẹp!

Phó tang thần khác có cơ hội này chắc?

"Không, Hasebe, tuy là cần về sớm để tránh cho mọi người lo lắng, nhưng tôi thấy không cần thiết phải vậy." Dazai bình tĩnh dừng lại, lắc lắc tay phải, "Bất kể là ôm đàn ông hay đàn ông ôm đều là điều tôi không thể tiếp thu." Cậu ta ổn đến khiến người giận.

Câu cuối mới quan trọng đúng không!

Đến lúc này ngài còn rối rắm chuyện đó?

Trong nháy mắt, Hasebe muốn nắm cổ Dazai hỏi xem cậu suy nghĩ gì, cứ đi vậy là họ sẽ chết đó.

Dazai kêu thanh đả đao tóc nâu, vẫn chậm rãi đi, " Vừa nãy thấy Subaru, tôi đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng: Có hay không ở một không gian khác có một tôi khác? Có lẽ vẫn làm ở Mafia cảng, có lẽ đã chết."

Vấn đề của chủ nhân không thể không trả lời, Hasebe hít sâu, khiến giọng nói mình nghe bình tĩnh chút, "Ai biết ở một thế giới song song sẽ có một bản thân đâu?"

"Tôi biết nè!"

Âm thanh người thứ ba đột ngột vang lên, Hasebe trượt chân, suýt nữa ngã xuống.

Nhìn Hasebe cầm kiếm cảnh giác nhìn xung quanh, tìm nơi âm thanh phát ra. Dazai chỉ trên đầu, tốt bụng nhắc: "Hasebe, ở trên."

Hasebe ngẩng đầu, dùng mũi kiếm chỉ người trẻ đang ngồi giữa không trung, dọa người: "Ngươi là ai? Đến lúc nào? Trốn trốn tránh tránh làm gì?"

Đó là một thiếu niên rất xinh đẹp, trên vai còn có con rồng trắng quấn quanh, cơ thể thon gầy giống Dazai mặc áo khoác không tay phong cách Punk trắng, bên trong mặc một áo thun sát người đen đơn giản, hơi híp đôi mắt tím hai tròng, dưới mắt trái còn có dấu ấn tím hình vương miện, mái tóc màu trắng ngắn khiến cậu ta có chút nghịch ngợm đáng yêu.

"Nhiều câu hỏi vậy, muốn tôi trả lời cái nào trước đây?" Thanh niên tóc trắng như buồn rầu mà gõ gõ trán mình, rồi lại mỉm cười giơ hai ngón tay, dùng giọng điệu thân mật kỳ quái nói: "Mời tôi ăn kẹo dẻo, tôi liền nói cho."

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ