Chương 43

53 7 0
                                    

Chỉ trong giây lát, cuộc khẩu chiến của hai cô gái đã biến thành trận đấu tay đôi.

Ngôi nhà gỗ nhỏ vì gánh chịu sức mạnh khác người thường mà các cô giáng xuống mà giống như chiếc thuyền lá yếu ớt, lênh đênh, chống đỡ bão táp giữa biển khơi, khó mà chịu được một đòn.

Với tính linh hoạt của Mikazuki ở, lại ở trong hành lành chật, đã bị dính hai lần chổi đáp vô mặt. Ngài ta đau lòng mà sờ khuôn mặt tuấn tú được bảo dưỡng nghìn năm của mình, "Chủ nhân, tôi cảm thấy việc bị xà nhà đè chết hẳn là không phù hợp với tiêu chí tự sát của ngài, cho nên tôi kiến nghị ngài nên tạm thời tránh khỏi cái nơi nguy hiểm này."

"Chủ nhân, tôi có thể mang Yasusada và Fudou cùng ra không?" Kashuu quan tâm tới Yasusada và Fudou đang bất tỉnh.

Các đao nam kiếm sĩ im lặng nghĩ trong lòng: Con gái đánh nhau thật đáng sợ, tốt nhất nên tránh xa ra.

Mặt khác nhóm anh linh đã quen với cảnh lạnh, và họ cũng sẽ tham gia nếu vô tình bị thương.

Lúc này một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu đỏ tía đi ra từ nhóm người, hơi kiêu ngạo cùng trấn an nói: "Yên tâm đi! Khách lạ. Căn nhà này được tôi khắc ma thuật Rune, không chỉ nóc và nền nhà, mỗi tấm gỗ đều được khắc cổ ngữ, dù có dùng bảo khí đánh nhau một chốc nó cũng không sụp ngay đâu."

Ma thuật Rune là ký tự pháp thuật được tạo ra bởi Odin, người đứng đầu các vị thần trong thần thoại Bắc Âu, mà gỗ chính là vật dẫn tốt nhất, căn nhà gỗ này chính là vẫn dẫn tự nhiên tốt nhất, Scathach tự tin như vậy cũng không sai.

Bé cưng Dazai nghe vậy liền tò mò, duỗi tay sờ thử vách tường làm bằng gỗ.

Sau đó, nửa bức tường sập.

Scathach tiểu thư đang hỗn loạn đứng trước lỗ hổng to lớn.

Nam anh linh đang chơi bên trên cát nghe thấy động tĩnh liền tiến tới hỏi lý do, thương sĩ màu xanh không quan tâm lắm an ủi: "Sư phụ Scathach, đừng quá tự trách. Ngài tuổi đã cao, mắt không tốt lắm... Mấy cổ ngữ trên mấy tấm gỗ này hẳn là xếp không đúng, chúng tôi hiểu mà, mọi người nói có phải không?"

Cu Chulainn đợi mãi vẫn không thấy có ai trả lời mình, liền có chút buồn bực.

"Này, Medb, cô bị mắt bay vào mắt hay gì mà chớp mãi thế?"

Cu Chulainn trong lúc vô tình chạm phải cấm kỵ của Scathach vẫn chưa phát hiện ra.

Queen Medb che mặt, Cu bé nhỏ của cô cái gì cũng giỏi nhưng được cái quá ngu, cô không đành lòng xem tiếp.

"Cậu nói ai lớn tuổi?" Ngay sau tiếng nghiến răng của Scathach chính là cảnh tượng máu me không lỡ nhìn.

Dazai biết mình nghịch lựa, tự giác nhỏ giọng nói: "Khụ khụ, tiểu thư Okita, có thể làm phiền cô dẫn chúng tôi đi xem bạn mình được không?"

Okita gật đầu nói: "Được, không vấn đề gì. Các cậu theo tôi."

Ở trên giường, Yasusada dù đang hôn mê cũng không thể ngủ ngon, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhíu lại, trán lấm tấm mồ hôi, vết răng lộ rõ trên đôi môi trắng bệch, cho thấy rõ cậu đang đau khổ như thế nào.

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ