Chương 41

54 6 0
                                    


Kasen hơi quay mặt đi chỗ khác, cho dù là phó tang thần dưới trướng Dazai, anh vẫn thấy cạn lời về năng lực nói phét của chủ nhân mình.

Thanh đả đao tím lén chửi thầm, anh em ruột khác cha khác mẹ, ai tin lời nói dối xàm xí này?

Tuy là không có ai tin lời nói dối này, nhưng tác dụng kéo dài thời gian vô cùng hiệu quả. Ít nhất đối phương bị sự vô liêm sỉ của chủ nhân dọa rồi, tạm thời không có ý định tấn công họ.

Hiện tại thất vọng nhất chính là không thể kết nối với Honmaru…

Kasen tiến lên phía trước một bước, hơi khom thân trên, sẵn sàng chiến đấu nếu đối phương thẹn quá hóa giận mà công kích.

Anh nhìn chằm chằm hố sâu cách đó không xa, thầm nghĩ liệu bản thân có thể chịu được một đòn toàn lực của mysterious heroine xx khi đã chuẩn bị đầy đủ hay không. Phó tang thần không am hiểu lắm về binh pháp, đang chạy rất nhanh: Ít nhất phải bảo vệ saniwa không bị làm sao, rừng rậm là nơi ẩn náu tốt, miễn là có thể câu giờ để trốn vào đó, thì vẫn sẽ còn hy vọng…

Mikazuki lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Mền Mền, hình như chúng ta vô tình làm tổn thương em gái ruột khác cha khác mẹ của chủ nhân, nên đi xin lỗi thôi.”

Kasen đen mặt, không thể nhịn được: Này này, đánh em gái ruột khác cha khác mẹ của chủ nhân là ý gì…Rõ ràng là người ta đánh mình được không? Chưa kể “Khác cha khác mẹ” thì “Em gái ruột” kiểu gì? Đây là kiểu nói dối lộ liễu nhất đấy.

Quan trọng nhất là, Mikazuki ngài ở trong bão còn đẩy Yamanbagiri vào hố lửa, đó là một kiểu chiến thuật sao? Mà ngài cũng không thể là hy sinh Yamanbagiri!

“Ah.” Yamanbagiri nghe lời thu kiếm, bước lại gần mysterious heroine xx, khi còn cách nhau năm bước chân thì dừng lại, cúi đầu, đơ người mà thốt ra hai chữ, “Xin lỗi.”

Yamanbagiri không giỏi ăn nói, là người giao tiếp kém được cả Honmaru công nhận, “Xin lỗi”, “Cảm ơn” là lời diễn đạt trực tiếp nhất cậu có thể nghĩ ra. Khiến cậu thốt ra mấy lời khen ngợi, áy náy còn khó hơn lên trời.

Bản thân Yamanbagiri cũng ý thức được chuyện này, cậu vắt óc suy nghĩ câu từ có thể khiến đối phương vui lên trong bộ óc nghèo nàn của mình, nhưng không thành công.

Cậu nghĩ tới ông chủ Yorozuya từng nói rằng một món quà từ tâm còn hơn cả ngàn lời nói. Houchou khi nhận kẹo, Hakata khi nhận tiền, cậu khi được chủ nhân xoa đầu, hẳn chính là vậy.

Nhưng Yamanbagiri không biết cô gái trước mắt thích gì, và giờ cũng không kịp chuẩn bị.

Yamanbagiri có một ý tưởng, Azuki từng nói đồ ngọt có thể khiến người ta hạnh phúc, không có trẻ con hay cô gái nào không thích đồ ngọt.

Tuy là ở thủ phủ không có con gái, nhưng có rất nhiều đoản đao, cho nên Azuki làm rất nhiều đồ ngọt.

Yamanbagiri, người còn ngây thơ hơn cả đoản đao, được Azuki nhét rất nhiều đồ ngọt cho cậu trước khi ra trận. Dazai thích rượu, cua, cà phê, mấy đồ ăn cho người trưởng thành hơn cho nên đồ ngọt còn rất nhiều.

“Xin chờ một chút.”

Yamanbagiri nhìn xung quanh, rồi ở chỗ phồng lên ở cồn cát đào gì đó, quả nhiên tìm được bọc đồ bị rơi trong lúc né tránh. Cậu từ trong túi tìm được một đồ ăn màu đen tinh xảo, lau đi cát bụi ở hộp, ôm nó chạy lại, mở nắp hướng tới mysterious heroine x, nói: “Ở trên là bánh quy bơ vì đòn tấn công vừa rồi nên chỉ hơi vỡ chút, lớp hai là Wagashi, lớp ba là bánh trung thu năm vị hẳn sẽ không sao. Tặng cô đó.”

Kasen tuyệt vọng che mắt.

Mền, ừ thì cậu tặng quà, nhưng bị vỡ mà còn nói với đối phương, còn ném nồi cho cô ta, tuy đúng là do mysterious heroine x làm ra, nhưng cũng phải xem trước sau chứ!

Cuộc trò chuyện tiếp theo khiến Kasen cảm thấy mình như đang mơ, anh ta lúc này không ở đảo ở dị giới, mà là ở thủ phủ ngủ trưa, mơ thấy một giấc mơ không đẹp mới đúng.

“Không…Không sao cả, kiểm tra kỹ lại mới thấy phản ứng Saber của các người rất ít, hơn nữa nhìn các người không giống Saber lắm… Tôi tạm thời tha cho các người. Tôi cần nhanh chóng tiêu diệt Saber ác độc, cả tà thần tà ác nữa.” XX đau lòng nhìn bánh quy bơ bị vỡ nát, mùi bơ thơm lừng vây quanh mũi, vì trả nợ mà đã rất lâu rồi cô không ăn đồ ngọt, khẽ nuốt nước bọt, muốn cầm lấy và ăn đồ ngọt này thật nhanh.

“Cô hình như hiểu lầm gì đó.” Yamanbagiri đóng hộp “Bang” một tiếng, ôm trong ngực, “Tôi đến giờ còn không biết ‘Saber’ mà cô nói là ý gì, tôi xin lỗi cô, cho cô đồ ngọt vì cô là em gái chủ nhân, nhưng cô tự nhiên đánh chủ nhân, còn chưa nói xin lỗi ngài ấy đâu!”

Dazai cười tủm tỉm giơ ngón cái với Yamanbagiri, Yamanbagiri nhìn liền biết khẩu ngữ Dazai đang nói, “Mền mền giỏi quá”. Đả đao tóc vàng được khen cực kỳ vui vẻ, sự công nhận của chủ nhân là món quà tốt nhất cho cậu.

Cô gái bán mình cho đội cảnh sát vũ trụ vì trả nợ cũng không phải là người không cúi đầu trước đồ ăn, chưa kể đồ ngọt này rất thơm! Cô lau nước miếng ở khóe miệng, nở nụ cười rực rỡ như hoàng hôn, “Anh! Em rất xin lỗi ạ!” Sau đó như sợ Yamanbagiri chơi xấu, nhanh chóng cướp hộp đồ ngọt, ôm trong lòng mình, cảnh giác nhìn xung quanh, khởi động máy bay, bay “Vút” lên trời, “Hẹn gặp lại! Lần sau gặp nhớ mang đặc sản cho em nha!”

Dazai vui vẻ đồng ý: “Được, không thành vấn đề. Nhà anh có nhiều người tay nghề tốt lắm, họ chắc chắn chào đón em.”

Biển đảo phía nam nóng nực, Kasen Kanesada, người đang rất căng thẳng, bị tiếng “Anh” làm giật mình, “Loảng xoảng” làm rơi thanh kiếm trong tay suy sụp ngồi xuống bờ cát.

“Cô ấy cứ vậy mà đi rồi, đúng là một cô gái đến và đi như gió!” Mikazuki hơi rũ cát trên người, từ từ vuốt vuốt ngực, “Vừa rồi đúng là dọa tôi sợ muốn chết!”

“Ngài còn có mặt mũi kêu sợ, vừa nãy ngài còn để Mền Mền lại gần cô ta.” Mặt Kasen trắng bệch.

Mikazuki nhún vai: “Tại gấp quá mà.”

“Ngài thật ra cảm thấy chơi vui đi!”

“Tại chủ nhân mở đầu trước, ta nhịn không được liền chơi cùng.” Phó tang thần thái đao khẽ cười nói.

Kasen lạnh mặt cảnh cáo: “Cẩn thận đi hơi xa.”

Mikazuki không để ý nói: “Cùng lắm thì vừa chết, vừa chôn cùng chủ nhân. Hahaha, nơi này non xanh nước biếc, cảnh sắc hữu tình, nếu chết ở đây cũng không phí đời.”

Dazai dừng chân lại, nhìn biển phía xa như suy nghĩ gì đó: “Mikazuki, cảm ơn ngài nhắc nhở tôi.”

“Chủ nhân, tôi không phải! Tôi không có ý đó!” Mikazuki, đối tượng bị nhóm phó tang thần nhìn bằng ánh mắt giết người, khẽ lùi một bước.

Thanh thái đao không muốn chủ nhân tốt như vậy chết dễ dàng, không ngừng mất đi, trái tim mới chai sạn, bởi sợ chịu không được nỗi đau.

“Yên tâm nha, tạm thời chưa chết được.” Đợi Mikazuki hưởng đủ ánh mắt viên đạn, Dazai mới xua tay ngăn cản hành vi tổn thương người già của mọi người, “Tôi hứa với Kiyomitsu phải đem Yasusada về cho cậu ấy rồi, tuy nhìn tôi không đáng tin, dù đúng là không đáng tin thật, nhưng nói chuyện vẫn suy nghĩ, tôi hứa là mang Yasusada về là sẽ mang về cho Kiyomitsu.”

“Nghe ngài nói xong, tự nhiên hết muốn tìm thấy Yasusada nhanh chóng.”

“Kiyomitsu mà nghe vậy là buồn lắm đó, chưa kể khả năng cao là chúng ta đã tìm thấy rồi!” Dazai chỉ tay vào Nitocris cách đó không xa đang vẫy tay với họ.

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ