Chương 40

63 6 0
                                    

Tôi tin cậu—

Đối với Yamanbagiri Kunihiro, người luôn bị gọi là bản sao mà nói, có lẽ không có câu nào khích lệ hơn câu này. Cậu cúi đầu muốn che đi gợn sóng nơi đáy mắt với người khác, nhưng lại vô thức ưỡn ngực, sự vui sướng và mãn nguyện trong lòng như sắp nhảy ra ngoài.

Yamanbagiri muốn nói gì đó đáp lại sự tin tưởng, mong chờ của chủ nhân, như "Chủ nhất, tôi thích ngài nhất.", "Tôi sẽ vì ngài, dù vượt qua biển lửa sông sâu cũng không màng." hay mấy câu linh tinh khác, nhưng với tính cách bản thân, sợ là có cắn đứt lưỡi cũng không nói được. Cậu không khỏi buồn rầu với miệng lưỡi vụng về của mình, lại chậm chạp nhớ ra vốn dĩ cậu phải là người an ủi chủ nhân mới đúng, làm thế nào lại thành an ủi bản thân rồi?

Yamanbagiri là kiểu người không che giấu cảm xúc, đả đao đi theo sau Dazai, cảm xúc lên xuống như điện tâm đồ hiện ra rõ ràng trước mắt Dazai, dù cậu không hề quay lại nhìn, hay bỏ ra một chút năng lượng dư thừa trong hành trình tán gái.

Kiểu Phó tang thần này, chỉ cần cho chút mật ngọt liền sẽ tự bán mình còn vui vẻ đếm tiền cho người, thật sự rất hiếm và đáng yêu. Rõ ràng là đao kiếm mấy trăm tuổi, nhưng vẫn ngây thơ trong sáng như trẻ con, thanh niên đen xì tuổi ngoài hai mươi nào đó, đầy cảm xúc nhìn trời xanh, hiếm hoi tự kiểm điểm chính mình.

Đi theo Nitocris tầm nửa tiếng, Dazai thành công gặp lại nhóm hai đã tách ra lúc lên đảo.

Mọi người phát hiện ra rằng không những không thấy bóng dáng Yamatonokami Yasusada, mà hai đồng đội của họ cũng biệt tăm mất tích, thật khiến đầu kiếm to ra¹ mà.

Kousetsu mở miệng tính nói gì đó, nhưng khi nhìn đến Dazai, đôi mắt xanh u buồn biến tiếng thở dài phiền não khi nhớ tới chuyện quan trọng kia.

Sắc mặt Kasen vẫn như thường, chỉ là ngón tay đang vân vê góc áo để lộ lo lắng trong lòng cậu.

Mikazuki vẫn mỉm cười nhẫn tâm nói dối: "Nếu không may chết ở đảo hoang này, thì chỉ có thể nói rằng họ vô dụng!"

Cuộc đối thoại của phó tang thần về sinh tử như mở ra cánh cổng ký ức của Nitocris, cô cúi xuống nhẹ nhàng nhặt những hồi ức bị phủ bụi đã lâu trong lòng mình, ốc xà cừ hình xoắn ốc màu san hô hay còn gọi là Vỏ ký ức, "Các ngươi yên tâm, pharaon sẽ không để một người nào dễ dàng chết đi đâu."

Giọng nói cô gái kiên định đầy thuyết phục, nhóm phó tang thần nhìn nhau, không còn nản lòng, là đàn ông khi gặp chuyện không thể bình tĩnh, điềm đạm như con gái.

Ánh nắng gắt nóng bức treo trên đỉnh đầu, hơi nóng bốc lên từ bờ cát của hòn đảo phía nam không nơi che chắn. Dazai nhìn bầu trời xa xăm yên lặng trầm tư, từ đáy lòng ước rằng có sứ giả chính nghĩa bay xuống tiêu diệt mình.

Mikazuki liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của Saniwa, âm mưu phá tan ảo tưởng của Dazai: "Chủ nhân, chúng ta là thẩm thần giả với phó tang thần của Chính phủ Thời gian, chúng ta không thuộc dị giới, cũng không thuộc phạm vi của cảnh sát dị giới, chỉ cần không phạm luật nơi đây..."

Chưa kịp nói xong đã bị một âm thanh gầm rú đánh gãy, bên tay chỉ còn lại tiếng ù ù, pháo sáng chói mắt lẫn trong cát bay tới phía này.

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ