Chương 27

90 7 5
                                    

Dazai nhớ tới những chuyện trước khi nhảy hồ phá đao, Yamanbagiri rèn ra Mikazuki, mà cậu xui xẻo rèn ra đả đao hai cánh một giờ ba mươi phút.

"Vậy, người tôi rèn ra là ai đây?" Dazai hứng thú phun thanh tre trong miệng ra, ngẩng đầu nhìn phó tang thần vừa tới.

Đó là một phó tang thần cao ráo đẹp trai, mặc một bộ vest trắng, bên dưới là một áo sơ mi đen kín mít, một chiếc áo gile cùng tông với áo vest và khoác ngoài và một chiếc cà vạt hồng chỉnh tề. Mái tóc hồng của cậu ta được cắt tỉa gọn gàng, trên sống mũi là một chiếc kính gọng vàng, giống như tầng lớp thượng lưu nghiêm túc.

Nếu như vừa rồi không nghe thấy mấy cậu ta nói....

Thanh đả đao đón ánh mắt của Dazai, hô hấp ngưng lại, trực giác nhạy bén của cậu ta nói, ngài Saniwa chắc chắn là siêu S giấu mình. Cậu ta cố gắng cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, cúi đầu xuống, nói với giọng ái muội: "Tôi là Kikkou Sadamune. Tại sao tôi lại có cái tên đó ư? ......Haha, có lẽ, tôi sẽ để câu trả lời cho trí tưởng tượng của người."

"Ra là Kikkou! Chào mừng cậu." Dazai xoa xoa tay, quay đầu nói với Konnosuke đang được Yamanbagiri ôm với giọng khoe khoang: "Nhìn nè, tôi cũng có đen lắm đâu! Thấy bảo dù là đả đao hai cánh 130, nhưng xác xuất ra Kikkou Sadamune khá thấp đó."

Konnosuke im lặng.

Đúng như Dazai nói, xác suất rèn ra Kikkou còn thấp hơn kiếm bốn cánh thông thường, có thể nói là truyền thuyết đô thị. Chính mà, nhìn Saniwa xoa tay muốn đi phòng rèn, nó thật sự sợ hãi, ký ức bị kéo vào đao giải trì vẫn còn đó, Konnosuke cảm thấy bóng ma tâm lý của nó với phòng rèn vẫn rất lớn.

Konnosuke vắt óc suy nghĩ cuối cùng nói ra câu trả lời cho là an toàn: "Đúng vậy, nhưng may rủi vẫn đó, ngài saniwa có lẽ sắp tới sẽ khó ra kiếm hiếm, cho nên Roku-chan chân thành nhắc nhở: Hãy tiết kiệm tài nguyên, rèn kiếm hợp lý."

Konnosuke của thủ phủ khác đều ước Saniwa rèn đao mỗi ngày, để có thêm sức mạnh chống lại thoái sử quân, hơn nữa, tiêu càng nhiều tài nguyên Konnosuke sẽ nhận được nhiều phần trăm. Nhưng Konnosuke của thủ phủ Dazai lại nỗ lực khuyên Saniwa từ bỏ ý tưởng rèn đao, bởi suy cho cùng, mạng là trên hết.

"Vậy sao..." Dazai nhìn có vẻ thất vọng, cậu quay sang cười hỏi Yamanbagiri, "Mền, gần đây trời chuyển lạnh, tôi tặng cậu một cái áo lông chồn nhé?"

Phó tang thần thoáng tính biết điều gì xảy ra tiếp theo, không đành xem mà sôi nổi rời đi.

Saniwa đại nhân, ngài mở to mắt, xem lương tâm, nhìn trời đang tháng ba xuân ấm áp rồi nói xem?

Chủ nhân muốn tặng quà cho mình?

Yamanbagiri đỏ mặt, giọng kiềm không được vui mừng: "Ngài... Ngài sao vậy? Tự nhiên muốn tặng quà cho tôi... Dù sao tôi chỉ là hàng giả, rách tung tóe không tốt hơn sao?"

"Vì khăn trùm trước kia của Mền bị tôi chơi hỏng rồi chứ sao! Đó coi như lời xin lỗi." Dazai vuốt tóc mái bên tai, buồn bã lẩm bẩm tự trách: "Dạo gần đây cũng chẳng thấy cậu trùm khăn."

Yamanbagiri lo lắng giải thích: "Không, không phải đâu! Chủ nhân, ngài đừng tự trách. Kasen đã tặng tôi một chiếc khác rồi, chỉ là tôi không mang thôi."

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ