Chương 14

125 21 2
                                    

Anh Kousetsu...lừa gạt làm tổn thương chủ nhân?

Khuôn mặt vốn âm u buồn bã của Sayo hiện tại đã âm u đến sắp khóc.

Hình dáng thanh thái đao xanh lạnh yên tĩnh hiện lên trong đầu cậu nhóc, trong trí nhớ của cậu, Kousetsu luôn không quan tâm mọi thứ, có sự dịu dàng luôn giấu kín, chưa từng thấy anh ấy chủ động trêu chọc ai cả, càng không nói tới là Saniwa.

Nhưng, cảm xúc cả ngoài lẫn trong mà chủ nhân bộc lộ, khiến cậu nhóc thấy ngày bị tổn thương tới thất vọng.

Dazai kéo tay Sayo nói: "Tính cách của Kousetsu với thông tin trong sổ đao kiếm hoàn toàn không đúng, không biết có phải do xui xẻo không, nhưng tôi đã rất mong chờ cậu ta..."

Khác với Kousetsu Samonji nguyên gốc?

Trong nhận thức bé nhỏ của Sayo chỉ có Kousetsu Samonji ám đọa mới có khả năng tổn thương chủ nhân. Nhưng ... trong tạy cậu nhóc vẫn cảm nhận được sự ấm áp khi nãy, chủ nhân dịu dàng như vậy sẽ không phải saniwa xấu, sẽ không thể khiến anh Kousetsu ám đọa.

Đôi mắt hoang mang của Sayo nhìn tới các Phó tang thần khác xin giúp đỡ, khuôn mặt Azuki cùng Kashuu trông rất kỳ lạ muốn nói nhưng lại thôi, vẻ mặt của Gokotai thì mờ mịt không biết phải như nào.

Vậy.... Nhóc phải giết anh mình?

Sayo không thể tưởng tượng được việc mình sẽ giết người thân, anh trai của mình, tay chân cậu nhóc run lên vì sợ hãi, hiện tại cậu nhóc không thể không tình, không nghĩa, không sợ gì nữa.

Hay là đợi gặp anh Kousetsu rồi cố gắng khuyên anh ấy, sau đó mới quyết định. Nếu không phải chuyện quá khó tha, thì chỉ cần anh ấy tích cực hối cải, chủ nhân chắc sẽ tha thứ cho anh Kousetsu nhỉ?

Sayo tự đào hố chôn mình vẫn đang suy nghĩ rất nhiều, giống như cuộn chỉ rối.

Sau một hồi im lặng, ánh mắt Sayo tránh lé, tràn ngập sự mơ hồ, khó khăn nói: "Chủ, chủ nhân, việc này.... Ừm, có đôi lúc trả thù không phải cách giải quyết vấn đề duy nhất... Nhưng đó là phương pháp cực đoan nhất, người Hoa khi xưa đã có câu 'Oan oan tương oán dĩ hận miên miên'. Tôi nghĩ, ngài và Kousetsu đã có hiểu lầm gì đó, liệu hai bên có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau?"

Dazai suýt nữa bật cười vì giọng điệu nghiêm túc của Sayo. Cậu ta nắn nắn lại khuôn mặt, để cho có sự căng thẳng, bàn tay đặt trên môi, ho nhẹ hai cái, đôi vai run lên nhè nhẹ khó phát hiện, khôi phục sự bình tĩnh của bản thân, che dấu cảm xúc là biểu hiện của người thành công.

Sau đó Dazai làm bộ làm tịch suy nghĩ một chốc, giơ tay xoa mái tóc lộn xộn của Sayo khiến nó còn rối hơn.

"Chủ nhân?" Sayo không hiểu gì mà ngẩng đầu.

"Được, tôi đồng ý với em. Về thủ phủ sẽ mời Kousetsu lần nữa, hy vọng cậu ấy sẽ không từ chối tôi." Nhoẻn miệng nở một nụ cười, ánh sáng phát ra xung quanh, bao dung nói: "Sayo cũng phải giúp tôi khuyên anh em đó!"

"Tuân mệnh." Sayo kiên định gật đầu, đáy mắt xanh thẳm bốc lên ngọn lửa ý chí chiến đấu.

Sayo: "Chủ nhân thật là một người tốt khó kiếm."

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ