Chương 37

86 8 2
                                    

Rèm cửa được vén lên, Dazai nhảy xuống xe, ngay lập tức khung cảnh rộng lớn vô tận của biển đập vào mắt, gợn sóng lăn tăn, gió biển mát lạnh thổi tới, mùi mát và mặn, cảm giác khó chịu tan biến, chỉ còn lại sự khoan khoái dễ chịu.

Phó tang thần ở phía sau cảm ơn người đánh ngựa, đi bộ vào khu mua bán của cảng. Khu buôn bán to lớn chiếm một góc của biển cả, đưa mắt nhìn phía xa, mặt nước lóng lánh ở bờ chỉ có vài con thuyền nhỏ bé, có lẽ bởi sự kiện yêu ma lan đến tận đây, khiến cho việc mua bán chịu ảnh hưởng lớn, phải nhiều ngày mới có thể dần khôi phục giao thương.

Âm thanh lớn tiếng của những gã đàn ông dọn, nâng hàng hóa, những cô gái đi guốc gỗ tạo ra tiếng thanh thúy khi bước đi trên đá xanh, tiếng rao hàng bên tai không dứt, tiếng bánh xe ngựa, xe bò kéo trên mặt đất, âm thanh hỗn tạp hòa vào nhau, tạo thành cảnh giao thương buôn bán ở cảng.

Ngư dân đánh cá, nhà đò ở cảng đối với đoàn người Dazai rất tốt, công việc dễ hơn rất nhiều, thi thoảng họ cũng tán gẫu với "nhân vật lớn" từ bên ngoài vài câu.

"Nửa tháng trước tôi ra biển có gặp qua yêu quái trong truyền thuyết kia, nó giống con cóc có ba mắt, cao hơn mười mét. Nó ăn hết tôm cá ở vùng biển này, khi tôi đang trên thuyền vớt cá thì nó ở bên cạnh thuyền đi qua, tôi sợ tới không dám thở, may mắn là không bị nó thấy được."

"Rõ ràng đó là con rết cao mấy tầng nhà. Đợi tới hoàng hôn liền kéo sóng thần đánh vào bờ cát, bắt đi rất nhiều trẻ con."

"......"

Mỗi người được hỏi đều cho một phiên bản khác nhau, nhưng lại giống nhau đều không có thông tin của Yamatonokami Yasusada. Kousetsu thở dài một tiếng, nhìn đến sắc mặt cứng đờ của Kashuu phía xa mà nhẹ nhàng nói: "Đừng từ bỏ hy vọng, chúng ta đi hỏi người khác một chút."

Kashuu lúc đi đường đã điều chỉnh tâm lý bản thân, gật đầu cảm ơn với Kousetsu ý bảo bản thân không sao.

Họ ở khu giao thương lớn, đi từ ngõ lớn tới ngõ nhỏ lặp đi lặp lại một câu hỏi.

Đi thêm một lát, Dazai có chút đói, dừng ở một cửa hàng bán cá, xin bà chủ xử lý chế biến cá tại chỗ, cắt cá sống thành lát, chấm nước tương và mù tạt, ăn như đồ ăn nhẹ.

Khi trả tiền, Dazai thuận miệng hỏi bà chủ về vấn đề yếu quái cùng người diệt yêu, thông tin vẫn vậy.

Shou-chan, người đi theo mẹ bán cá, tò mò ôm mặt hỏi: "Mọi người tìm ngài pháp sư trừ yêu kia làm gì vậy?"

"Goro, không được nói leo." Thiếu phụ trách mắng nói: "Ra chỗ khác chơi đi."

"Con không đi, người không được đuổi con đi." Shou-chan bất mãn mà kiễng chân, "Em đã thấy anh trai pháp sư kia nha!"

Túi tiền trong tay Kashuu rơi xuống đất, tiền rơi ra vương vãi, cậu cũng không quan tâm tới, "Chờ một chút, cậu bé, nhóc bảo nhóc đã gặp qua vị pháp sư kia, cậu ta trông ra sao? Ở đâu?" Lần này cậu ta không làm hành động gì quá khích, sự việc lần trước vẫn trong trí nhớ cậu ta.

*

Đoàn người Dazai dừng chân trên đồi, nhìn ngôi làng nhỏ dưới chân, nếu mọi thứ đúng như lời đứa bé kia nói, Yamatonokami Yasusada đang trốn ở đây.

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ