Chương 21

118 14 2
                                    

Hessian Lobo có thể coi là hai cá thể độc lập, đó là sự hợp thể của Lang Vương Hessian và lính đánh thuê Lobo mang lòng căm thù thế giới. Đừng nghĩ rằng đó là một con thú không đầu óc — Hessian Lobo kết hợp với "kẻ vô hình", không biết nanh sẽ ở sau lưng ngươi khi nào.

"Bộp!" Dazai đọc hai trang rồi khép tập tài liệu dày lại, đưa mắt nhìn James Moriarty: "Tôi sẽ làm."

"Tôi biết là cậu sẽ không làm tôi thất vọng mà." Lão nâng chén rượu, "Vậy, chúc cậu may mắn...." Lão bỗng nhớ ra hình như mình không biết tên Dazai. Ở Shinjuku, tự tiện hỏi tên người khác là bất lịch sự, nếu biết được tên thật của anh linh, thì khả năng cao có thể dựa trên cuộc đời họ mà đoán ra át chủ bài, thậm chí là nhược điểm.

Nhưng James Moriarty cũng không quan tâm, lão là một Servant đã dung hợp kỹ năng "Magic Bullet Shooter". Nếu chỉ đọc tài liệu cuộc đời của lão thì sẽ chẳng được gì.

Lão chủ động thân thiện: "Mọi người đều gọi tôi là Shinjuku Archer, nhưng thật ra tôi thích được gọi là giáo sư James hơn."

Dazai vô tư mà nâng ly, "Tôi là Dazai Osamu, muốn gọi như nào cũng được."

Hai chén rượu va nhau, âm thanh rất dễ nghe.

Hai người trong lòng đều khinh bỉ, có quỷ mới tin ngươi!

Khi nói dối quá nhiều bạn sẽ không tin vào sự thật, hai kẻ lần đầu cũng là duy nhất nói thật với nhau nhưng cả hai đều cho là lời nói dối bịa đặt.

Sau đó, Dazai tỏ vẻ không nên chậm trễ mọi việc, tính toán đi gặp Avenger Shinjuku ngay lập tức, James Moriarty cũng rất vui vẻ vì sự tích cực tiến lên này, mặt mày hớn hở mà tiễn đám người Dazai ra cửa.

Tầng cao nhất của của tòa tháp giống như một nhà tù, trần và sàn nhà cách nhau rất xa, sàn nhà lạnh lẽo cùng vách tường trắng bệch ở đêm không trăng trông càng đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân vang vọng hành lang dài.

Yamanbagiri cực kỳ lo lắng, lòng bàn tay nắm đao có chút trơn trượt vì mồ hôi lạnh, cậu không hiểu vị chủ nhân miệng vừa nói muốn đi đối phó Hessian Lobo quay người liền đi tới nơi cao nhất tòa tháp, đi đến hướng mà lão James luôn cường điệu nói không thể đi sâu hơn, giống như việc cậu không hiểu sao rõ ràng là nên lén lút đi vào nhưng chủ nhân lại mang họ nghênh ngang vào trong.

Yamanbagiri không hiểu rất nhiều thứ, cậu không hiểu vì sao chủ lại lại hợp tác với kẻ nhìn như boss phản diện, cũng chẳng hiểu vì sao ở tình cảnh này mà chủ nhân như cá gặp nước.... Mikazuki lúc nãy có lén nói với hắn, chủ nhân có lẽ đang chơi một ván cờ lớn, muốn cậu hay tin chủ nhân. Yamanbagiri cảm thấy bản thân thật ngu dốt, cậu thường xuyên không theo kịp tình hình, nhưng mà, cậu nắm chặt bùa hộ mệnh ở ngực, chủ nhân cậu chắc chắn là người dịu dàng nhất thế giới.

"Nà, theo lâu thế cậu không mệt à?" Dazai đột nhiên dừng bước, hỏi vào hư không. Giọng điệu rất bình thường, giống như hỏi hôm nay ăn gì vậy.

Yên tĩnh hổi lâu, ngay lúc phó tang thần nghĩ có hay không lúc nãy Dazai gặp ảo giác, trong không khí có tiếng đáp lại, "Chết tiệt, thế mà bị phát hiện."

(Tống) Khi Dazai Trở Thành Saniwa [dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ