[Nhụ mộ] Ngoại truyện 3-1

588 35 7
                                    

Ngoại truyện 3-1

Tác giả: Miêu Đại Phu

Dịch:

Cá Ali Pseudotropheus Demasoni đã ngủ khì trong bể từ lâu, năm sáu chú đang trôi im lìm giữa làn nước xanh lam. Rong xanh đung đưa lặng lẽ, dường như có luồng sức mạnh nhẹ nhàng đẩy chúng duỗi thân lên trên.

Chẳng biết có phải tại bể cá và tủ đầu giường nằm sát nhau quá không mà hình như Lý Gia Đồ trông thấy lũ cá choàng tỉnh, trốn loạn xạ sau cú lắc giường nhưng không tài nào thoát khỏi bể nổi. Cậu chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị xao nhãng bởi ham muốn được "cày bừa".

"Ưm..." Làn tóc sau tai đã ướt đẫm, và phải mãi đến khi nụ hôn của Tô Đồng chạm lên nó, cậu mới nhận ra điều ấy. Chiếc hôn nóng rẫy, làm bỏng cả mắt cậu.

Giữa cơn đê mê, vai Lý Gia Đồ bất giác căng cứng, còn Tô Đồng vẫn hôn từ đầu vai dọc xuống theo đường sống lưng cậu.

Phần thân dưới Lý Gia Đồ vặn mình trong vô thức như thể vừa muốn bật người dậy, vừa muốn dính người sát vào giường để Tô Đồng đè mình bằng những chiếc hôn.

Em ấy gầy đi rồi. Mỗi lần gặp cậu, ý nghĩ ấy lại nảy ra trong tâm trí Tô Đồng, cứ như cậu luôn mang một hình hài mới vào mỗi một cuộc gặp gỡ vậy. Anh quỳ dậy, nâng vai cậu lên. Khi đã đỡ người cậu đầy nâng niu xong, anh mới luồn tay xuống dưới.

Khoảnh khắc người anh em của mình bị nắm, Lý Gia Đồ hừ một tiếng nhỏ xíu rồi rên rỉ trong nỗi khó chịu. Tiếng rên làm Tô Đồng hơi run. Anh cắn, xé bao cao su trên tay và cúi người liếm vành tai trắng bóc của cậu nhân lúc đeo vào.

"Tô Đồng, ưm..." Ngón tay ướt rượt thọc vào cơ thể Lý Gia Đồ, khiến cậu không thể nói trọn câu, bụng dưới cứng còng trước cái nóng quá mức cho phép ấy. Ngón tay Tô Đồng thuôn thuôn, vốn chẳng nóng gì nhưng cậu lại tưởng đâu niêm mạc được anh chạm tới bắt đầu hực cháy. Cơn rạo rực bỏng rẫy kích thích tuyến nội tiết, thứ anh nắm dường như lại cương thêm nửa phần.

Tô Đồng áp sát người cậu, cây gậy thẳng tưng rắn chắc đã đè lên bờ mông lạnh ngắt. Đương lúc ngón tay tiếp tục dấn sâu hơn nữa, anh lại nghe tiếng thở than gợi tình.

"Sao?" Tô Đồng nới rộng cửa mình Lý Gia Đồ, chỗ bụng dưới anh cứ kè kè xương cụt cậu. Anh cất giọng run run.

Trán râm rấp toàn mồ hôi của những xao động, cậu ngoái lại hé môi nhưng chưa cần thè lưỡi thì Tô Đồng đã ngậm lấy, vói lưỡi vào miệng cậu để hai chiếc lưỡi quấn rịt nhau: "Ưm... ư!"

Chờ mãi chờ mãi mới thấy Tô Đồng rút tay về thì lại đến lượt eo cậu khuỵ xuống trước. Lý Gia Đồ gượng trở mình trong vòng tay của anh, gác chân lên cánh tay gầy nhưng khoẻ khoắn của Tô Đồng. Nghe tiếng cười khẽ của anh, cậu cũng chẳng ghìm nổi nụ cười.

Lông mi đã ướt nhẹp do mồ hôi, e rằng đến điều hoà cũng chẳng giúp ích được gì. Mùa hè này nóng thế nhỉ. Nghĩ vậy, Lý Gia Đồ giương rèm mi mướt rượt mồ hôi, nhoẻn cười tươi rói, vuốt ve khuôn mặt đang hết sức chuyên tâm của anh rồi lại dằn lòng chẳng đặng, rướn người hôn.

[Hoàn] Nhụ mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ