Phiên ngoại 1: A story
Tác giả: Miêu đại phu
Edit: Dú
-----------------------------------------
Phần 1:
Từ sân bay Narita đến Tiêu Sơn, chờ ở trạm trung chuyển Seoul chưa đến một tiếng thì có thể thuận lợi cất cánh. Cà phê trong tay Tô Đồng chỉ mới uống được một nửa, nghe thấy tiếng đài sân bay nhắc nhở, anh ngồi tiếp một lát mới đứng dậy.
Dù gì cũng đang thời gian làm việc, người trên chuyến máy bay này vốn không nhiều nhặn gì, trong khoang có rất nhiều ghế thừa. Nhưng khi Tô Đồng lên máy bay lần thứ hai, anh phát hiện ra trong hạng thương gia ban đầu chỉ có hai hành khách, giờ lại thêm hai người nữa, và bên cạnh chỗ ngồi của anh cũng có người.
"Chào ngài." Lúc đầu Tô Đồng cứ nghĩ vị trí cạnh cửa sổ không có ai ngồi bèn chọn ngồi ở đó, trước khi xuống máy bay đã dắt quyển sách vào giỏ ở ghế trước.
Người thanh niên đang ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, khi ánh nhìn của hai người vừa gặp nhau thì đều sững sờ giây lát.
Tô Đồng thầm nghĩ đúng là trùng hợp, bèn mỉm cười chào hỏi lần nữa, "Chào cậu."
"Chào anh." Đối phương hơi đứng dậy, cũng dùng vẻ khiêm nhường khom người đáp, thắc mắc hỏi, "Đây là ghế của anh à?"
Tô Đồng vội đưa tay ý bảo y không cần đứng dậy, ngại ngùng nói, "À, không. Lúc cất cánh từ Tokyo tôi cứ nghĩ là chỗ này không ai ngồi nên ngồi thôi. Sách của tôi vẫn dắt ở trong giỏ kia kìa."
Y nhìn ra ghế trước thấy đúng là có một quyển sách, bèn lấy ra đưa cho anh, hỏi tiếp, "Anh muốn ngồi ở đây không? Tôi thì không sao cả."
"Không sao, cậu cứ ngồi đi." Tô Đồng nhận sách, ngồi xuống bên cạnh.
Đợi đến khi cửa khoang đã đóng, Tô Đồng vẫn thầm thấy lúc đổi máy bay ở nơi đất khách quê người này gặp được người quen là một chuyện cực kỳ trùng hợp. Nhưng dáng vẻ của người bên cạnh đã có sự chênh lệch so với hai năm trước, Tô Đồng nhớ lần đầu khi trông thấy y, y không đeo kính.
Tô Đồng đã nghĩ xong việc nên bắt đầu đề tài trò chuyện như thế nào, đương quay đầu thì gặp ngay ánh nhìn của đối phương. Hai người đều sững sờ, xấu hổ và lúng túng cười. Làn da trên mặt của đối phương rất mỏng, sự bối rối đơn giản đến vậy cũng khiến gương mặt trắng nõn ấy hơi ửng đỏ.
"Cậu nói trước đi." Tô Đồng khách sáo.
Y cười ngại ngùng, "Quyển sách này rất hay, năm ngoái tôi đã đọc rồi."
Tô Đồng ngạc nhiên nhìn quyển sách trên tay, "Phạm vi đọc của cậu rộng thật đấy."
"Bình thường khi rảnh rỗi, tôi đọc sách để giải trí ấy mà. Nói là phạm vi đọc rộng thì ngược lại phải là anh mới đúng." Y nói thêm, "Lúc thường trong công việc, cơ hội để anh tiếp xúc đến các kiến trúc cổ chắc không nhiều lắm nhỉ?"
Tô Đồng bật cười, "Trong công việc thì không tiếp xúc đến, nhưng trong cuộc sống thì đã nghe quen tai, nhìn quen mắt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhụ mộ
RomanceĐộ dài: 92 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại (mỗi PN gồm nhiều phần) Thể loại: Hiện đại đô thị, vườn trường, thầy giáo dạy hóa công x học sinh thụ CẤM REPOST VÀ CHUYỂN VER. Chỉ đăng tại wordpress: https://kjchild.wordpress.com/2016/08/02/hoan...