[TOÀN VĂN HOÀN][Nhụ mộ] PN 2: Another story (Phần 10)

2.9K 131 51
                                    

Phiên ngoại 2: Another story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

-----------------------------------------

Phần 10:

Trước khi đi ngủ quên kéo rèm che nên ánh nắng sớm mai chiếu xuyên vào phòng, Lý Gia Đồ mơ màng mở mắt, trông thấy bầu trời xanh nhạt bên ngoài qua bức màn lụa trắng, bèn khoan khái duỗi eo.

Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tô Đồng: Chào buổi sáng nhé thầy Tô!

Lý Gia Đồ nghĩ đến việc Tô Đồng sắp sửa về nhà bèn nhanh chóng dậy khỏi giường, dỡ ga trải giường xuống, trải chăn ra rồi đặt ba con thú nhồi bông lên gối.

Lúc này, Tô Đồng trả lời cậu: Chào buổi sáng, bạn Lý Gia Đồ!

Cậu vội vàng ra ngoài mua hết thức ăn về trước khi Tô Đồng về đến nhà. Có lẽ là vì ngày hôm trước đã ăn bánh quai chèo nên khi đánh răng, Lý Gia Đồ trông thấy một cục mụn trên chóp mũi mình. Cậu nhíu mày đánh răng xong xuôi, cạo sạch râu đã mọc lún phún rồi nặn cục mụn đó ra ngay mà không cần do dự chút nào.

Miệng vết mụn được nặn ra luôn chảy chút máu, nhưng sau khi cậu lau bằng khăn giấy mấy lần rồi dùng cồn để khử trùng xong thì đã khép lại một cách tự nhiên.

Những người sẽ đến siêu thị mua thức ăn vào sáng sớm ngày làm việc như Lý Gia Đồ e là cũng chỉ có các ông các bà ở nhà mà thôi. Lý Gia Đồ không biết mua thức ăn cho lắm, thi thoảng cậu còn không nhận ra được rau tươi hay không tươi, song Tô Đồng đã dạy cậu, nếu thật sự không nhận biết được thì cứ nhìn các ông bà mua thế nào thì mua theo thế ấy là được.

Lúc này đang có chương trình giảm giá lần đầu vào buổi sáng, Lý Gia Đồ nhìn thấy hàng đống người chen chúc nhau để chọn măng non thì lách qua để chọn hai củ cà rốt ở bên cạnh. Cậu do dự một lát rồi chen vào dòng người chọn bừa một búp măng non thả vào xe đẩy hàng trước khi đưa đi cân.

Khu rau tươi ồn ào, khu cân nặng đã có một hàng kín người. Có lẽ là thấy Lý Gia Đồ còn trẻ, ấy vậy mà đi đẩy xe hàng một mình, một bà già bỗng bỏ hai bó rau chân vịt vào xe của cậu, rồi lại ngửa mặt nở nụ cười thân thiết, "Cháu cũng đến mua thức ăn hả!"

Lý Gia Đồ không hiểu mô tê gì, sau khi kịp phản ứng lại thì biết chẳng qua bà đang viện cớ để chen vào hàng, nhất thời không biết nên làm thế nào mới ổn.

"Rau chân vịt ngày hôm nay tươi lắm đấy, trông ngon lắm. Cháu không mua một ít ư?" Bà vẫn đang cười rất từ ái và dễ gần.

Cậu cười gượng, "Không ạ, cháu không ăn hết nhiều rau thế được. Qua ngày sẽ không còn tươi nữa."

Ngay khi vừa trò chuyện với Tô Đồng thì bà đã gần như đứng bên cạnh cậu ngay tức thì, xếp hàng song song với cậu, tiếp tục nói, "Cháu rất biết làm việc nhà đúng không? Cháu của bà cũng lớn như cháu vậy, nhưng chưa từng thấy nó mua thức ăn bao giờ hết! Cháu không muốn rau chân vịt thật hả? Bà có thể cầm giúp cháu được. Ây dà, cà rốt này của cháu không tốt lắm!"

[Hoàn] Nhụ mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ