[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 10)

1.9K 95 12
                                    

Ahuhu t đã về rồi đâyyyyyyy

Phiên ngoại 1: A story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

-----------------------------------------

Phần 10:

Cuối tháng trước anh đi công tác ở Kuala Lumpur cùng hai người đồng nghiệp, sau ba tuần mới về.

Trong khoảng thời gian ấy, gần như mỗi ngày Tô Đồng đều phải nghe thấy ông bố trẻ tuổi đồng hành cùng anh buôn điện thoại với con nhỏ đang bi bô tập nói. Nhưng vì ông bố thường đi công tác nên tình cảm với con không sâu, mỗi lần Tô Đồng nghe hai người trò chuyện đều thấy ông bố này cực kỳ đáng thương, dù có dỗ dành cậu bạn nhỏ như thế nào thì dường như bạn nhỏ vẫn không tỏ vẻ gì.

Vì vậy mà mỗi lần đồng nghiệp gọi điện thoại xong đều trưng vẻ mặt đáng thương nói với Tô Đồng rằng, "Sếp à, sau này đi công tác đừng cử tôi đi nữa nhé? Cứ vậy nữa là con nhà tôi còn chẳng nhận ra bố nó luôn!"

Nhưng đó không phải chuyện mà Tô Đồng có thể quyết định được, anh cười đáp, "Một người có năng lực sẽ luôn bận rộn. Hơn nữa đây là việc tổng giám đốc đã chỉ định, tôi cũng hết cách."

Đồng nghiệp trợn mắt, bĩu môi, "Đợi khi nào anh có con sẽ biết thôi." Nói xong, anh ta sửng sốt giây lát rồi giải thích, "Tôi không có ý đó."

"Không sao." Tô Đồng cũng chẳng thèm để tâm.

Nghĩ là về nhà mới ăn trưa nên lúc giao đồ ăn trên máy bay, Tô Đồng đã ngủ. Khi tỉnh giấc, anh gọi một ly cà phê từ chỗ tiếp viên, uống hết thì tiếp tục đọc sách.

Thời tiết ở Hàng Châu rất đẹp, bầu trời màu xanh lam tựa như vừa được tẩy rửa, không thấy nổi một đám mây trắng nào. Tô Đồng quàng khăn, đứng ở khu vực đón khách ở bên ngoài chờ tài xế trong công ty tới đón cùng với đồng nghiệp. Tài xế chở ba người về từng nhà.

Đang là thứ sáu nên Tô Đồng vừa bước ra khỏi thang máy vừa nghĩ xem cuối tuần này sẽ trải qua như thế nào. Ai ngờ lúc anh sắp sửa mở cửa, vặn vài lần thì phát hiện ra cửa đã khóa trái từ bên trong. Tô Đồng nhíu mày, lại vặn vài lần nữa, nhưng vẫn không thể mở được cửa. Anh đành đặt va li xuống, đang định gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng cửa mở ra từ bên trong.

"Sớm vậy à?" Lý Gia Đồ đứng ở cửa ngạc nhiên thốt lên, giữ cửa rồi đi vào bên trong.

Tô Đồng xách va li vào nhà, đóng cửa lại, khóa trái cửa, "Sớm mười phút, công ty có xe đưa đón nên về thẳng nhà luôn." Tô Đồng ngửi thấy mùi sữa thơm, bèn đi vào phòng bếp, "Em đang làm gì vậy?"

"Sốt kem matcha." Lý Gia Đồ đứng trước nồi, vừa đun nóng vừa quấy thứ gì đó bên trong.

Tô Đồng bước vào phòng bếp, thấy trong nồi có sữa, bây giờ đã sềnh sệch gần như sữa đặc. "Ba phút nữa là tắt bếp được rồi." Anh vừa giơ một muỗng sốt kem matcha vừa nhìn.

Lý Gia Đồ múc nửa muỗng dài, thổi thổi, "Ăn thử xem, em bỏ cả chocolate trắng vào nữa đấy, thêm đường rất ít."

Anh há miệng ăn luôn muỗng sốt kem Lý Gia Đồ đưa tới, mùi sữa thơm nồng hòa tan trong miệng, mang theo vị ngọt thoang thoảng và sự mềm mịn của chocolate.

[Hoàn] Nhụ mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ