Chương 73
Tác giả: Miêu đại phu
Edit: Dú
--------------
"Mẹ kiếp, đúng là đéo thể chịu nổi. Lúc ông còn đi học, sống nơi đất khách xa cách bảy năm thì không chia tay. Lúc ông ở Thẩm Quyến thuận buồm xuôi gió cũng không chia tay. Tôi trở về con mẹ nó là vì cô ta, tiền đặt cọc nhà cũng chia đều với cô ta hết." Lê Phương ngồi bên bàn cơm lải nhải cả buổi, đột nhiên vỗ lên bàn, mặt đỏ gay, bắt đầu chửi ầm lên, "Con mẹ nó, học chính trị xong thoắt cái chạy về quê dạy Ngữ văn cấp tiểu học, không hề có biên chế gì, thu nhập một năm ba vạn tệ mà hống hách với ông! Còn ghét cái này chê cái kia, trách ông không có thời gian ở bên cạnh?!"
Vương Khải Sơ mất kiên nhẫn giữ cái tay đang múa may không ngừng của anh ta, mở nắp lon bia trong tay hắn rồi nhỏ giọng giục anh ta uống cạn.
Lê Phương không nhịn nổi, vung tay lên rồi quát, "Cô ta than cái gì? Bị coi thường ư? Không phải chỉ có chút nét đẹp, giọng thì quyến rũ như hồ ly tinh thôi sao? Bây giờ chia tay với ông, xem cô ta còn chống đỡ thêm bao nhiêu năm nữa. Giờ khóe mắt cũng hơi nhăn, thêm một năm nữa mặt vàng vọt như hoa cúc, tôi xem có ai muốn cô ta nữa không!"
"Được rồi được rồi, bác sĩ Lê, người xuất sắc như ông, muốn ai mà chẳng được? Không đáng chấp nhặt với loại người chỉ được cái mã ngoài như thế." Vương Khải Sơ uống nhiều bia, họng đã khàn, trên gương mặt tái nhợt không thấy chút hồng hào nào, lúc nói lời này cũng mang vẻ mặt chán ghét.
Nhưng căn bản là Lê Phương không nghe hắn nói. Anh ta nheo mắt nhìn chằm chằm vào Tô Đồng ngồi ở đối diện, "Tô Đồng, trường các cậu có một sinh viên ti tiện như vậy, hiệu trưởng các cậu có biết không?"
Từ nửa giờ trước, Tô Đồng không tham dự vào cuộc nói chuyện giữa hai người kia nữa, hai tay anh chống trên bàn, cúi đầu như đã mất tri giác.
Hai người nhìn anh tựa như đang nhìn sư tửu đang say ngủ trong vườn thú qua tấm rào sắt. Một lúc lâu sau, Lê Phương lên tiếng, "... Ha ha? Chẳng nghe thấy tiếng gì nữa!"
"Tên này không biết uống rượu từ nhỏ, bây giờ mới uống được bao nhiêu chứ?" Vương Khải Sơ vỗ lên vai anh, lắc lắc lon bia trước mặt anh, trợn mắt lên, "Đệt, Tô Đồng, cậu đừng con mẹ nó giả làm đàn bà nữa! Mau lên! Cạn lon!"
Lon bia của Tô Đồng và Lê Phương đều bị Vương Khải Sơ lắc mãi vẫn không nghe tiếng gì.
Ăn cơm xong thì Lý Gia Đồ ngồi cùng họ hơn một tiếng sau mới đi tắm. Nói là không say không về nhưng nhìn tình hình này thì e là say đến nỗi không về nổi mất. Cậu nhìn đồng hồ treo tường, sắp mười hai giờ đêm rồi.
Sắc mặt của Tô Đồng từ lúc đầu đã đỏ như quả táo chín, đến bây giờ lại trắng như giấy Tuyên Thành vừa rút hồ. Lý Gia Đồ kề sát vào anh khẽ thì thầm, "Muốn uống sữa chua để tỉnh rượu không?"
"Không sao đâu." Tô Đồng nhướn mày, liếc sang cậu, "Em cứ đi tắm trước rồi ngủ sớm chút. Nơi này không còn việc của em nữa."
Cậu sững sờ, "Em tắm từ lâu rồi."
Anh cố lắc đầu, nhìn cậu mãi mới nói, "Em thu dọn đồ trên bàn đi, chắc cũng không ăn nữa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhụ mộ
RomanceĐộ dài: 92 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại (mỗi PN gồm nhiều phần) Thể loại: Hiện đại đô thị, vườn trường, thầy giáo dạy hóa công x học sinh thụ CẤM REPOST VÀ CHUYỂN VER. Chỉ đăng tại wordpress: https://kjchild.wordpress.com/2016/08/02/hoan...