Chương 63
Tác giả: Miêu đại phu
Edit: Dú
--------------
Cách lần trước cô chủ nhiệm tìm cậu nói chuyện đã một hai tháng trôi qua. Sau kỳ thi giữa kỳ kết thúc khong lâu, cậu lại bị cô chủ nhiệm gọi ra ngoài lớp. Hầu hết tiết trắc nghiệm tiếng Anh này đều dành ra để tâm sự lý tưởng cuộc đời với Đinh Sở Ngâm.
Đinh Sở Ngâm nói thành tích giữa kỳ của cậu có tiến bộ, từ ngữ được dùng đều mang tính vui mừng và cổ vũ. Cô nói với cậu, với thành tích hiện tại này, nếu có thể giữ vững đến khi thi đại học thì đậu vào đại học trọng điểm tuyệt đối không thành vấn đề. Cuối cùng có lẽ cô sợ mình nói "tuyệt đối" quá nên chuyển sang những từ động viên hơn, bảo là có chuyện gì cần đến cô thì cứ nói.
"Có trường đại học nào mong muốn không?" Đinh Sở Ngâm ôn tồn hỏi.
Lý Gia Đồ chẳng có chút suy nghĩ nào về vấn đề này, lắc đầu, "Vẫn chưa ạ."
Một câu trả lời quá đơn giản khiến Đinh Sở Ngâm ngạc nhiên chớp mắt, nhưng rồi cô mỉm cười, "Không sao, chỉ cần là học sinh xuất sắc thì trường nào cũng đậu được." Đề tài dừng ở đây, cô nhìn vào trong lớp, "Em gọi Phùng Tử Ngưng ra đây hộ cô với."
Cậu thầm thở phào một hơi, nhận lời cô rồi đi vào lớp. Trước khi thi giữa kỳ, trong lớp đã đổi thứ tự chỗ ngồi, chỗ của Phùng Tử Ngưng chuyển đến hàng ghế đầu, vì ở hàng giữa nên cậu phải đi hơn nửa phòng học mới đến được chỗ cậu ta, vỗ vai cậu ta chỉ về phía ngoài lớp, "Cô chủ nhiệm tìm."
Rõ ràng trên mặt cậu ta xẹt qua vẻ mất kiên nhẫn, nhìn thời gian rồi cầm đề thi vừa đi về cửa sau lớp vừa làm, trên đường làm xong luôn hai bài lựa chọn cuối rồi thuận tay nộp cho Chu Ý Trăn.
Lý Gia Đồ quay về chỗ ngồi của mình, nắm vững thời gian làm tiếp đề Anh mới làm được một nửa. Trương Cạnh Dư bên cạnh thường rướn cổ qua nhìn đáp án của cậu. Cậu sửa lại tư thế viết của mình, tiện cho cậu ta nhìn đáp án hơn.
Làm xong đề, cậu hỏi Trương Cạnh Dư còn nhìn nữa không. Cậu ta vùi đầu điếm tiền trong ví, ngẩng đầu mông lung nhìn cậu, đưa đề của cậu ta qua chỗ cậu luôn. Cộng thêm cả bài làm của bạn cùng bàn, cậu nộp cho Chu Ý Trăn ngồi cạnh lối đi giữa.
"Đệt... Tuần trước tôi mới nhận 500, sao giờ hết rồi!" Trương Cạnh Dư tự mình á khẩu, túm tóc cũng không nghĩ ra nổi tiền đã đi đâu, nói với Lý Gia Đồ, "Gia gia, còn tiền nữa không? Chút nữa tôi muốn đến quầy đồ vặt đặt sữa."
Cậu cũng không nhớ cậu còn phí sinh hoạt dư ra nào không, mở ví nhìn thì phát hiện tờ có giá trị lớn nhất là 20 tệ. Trương Cạnh Dư dựa sát vào vừa thấy thì khóe miệng co rút.
"Xong đời rồi, cuối tuần này bamẹ tôi đi du lịch, tôi mượn tiền ở đâu bây giờ." Lý Gia Đồ hối hận tuần trước về nhà, lúc ba mẹ hỏi còn tiền không đã không suy nghĩ bảo còn dư không ít, "Ngày mai còn phải nộp tiền thẻ cơm."
Trương Cạnh Dư lắc đầu thở dài, cọ lên vai cậu, giả bộ khóc, "Sao cả bàn chúng mình đáng thương vậy? Đi bán nghệ quyên tiền đi? Ông phụ trách bán nhan sắc, tôi phụ trách gây quỹ hùn vốn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhụ mộ
Storie d'amoreĐộ dài: 92 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại (mỗi PN gồm nhiều phần) Thể loại: Hiện đại đô thị, vườn trường, thầy giáo dạy hóa công x học sinh thụ CẤM REPOST VÀ CHUYỂN VER. Chỉ đăng tại wordpress: https://kjchild.wordpress.com/2016/08/02/hoan...