Phiên ngoại 1: A story
Tác giả: Miêu đại phu
Edit: Dú
-----------------------------------------
Phần 5:
Cứ như vậy mà trải qua cuối tuần ngắn ngủi ở Bàn Môn nhà họ Phù. Buổi trưa ăn cơm xong, Tô Đồng càng không muốn nói lời tạm biệt. Khi ra khỏi cửa, cụ bà Phù bỏ sườn xào chua ngọt, tôm xào, khoai tây xào vào cà mèn, bảo Tô Đồng mang đi.
Tô Đồng đã lấy câu đối xuân và con dấu, lại thêm phần cơm hộp này, được yêu thương mà vừa mừng vừa lo, vội chối không ngừng, "Đến Hàng Châu nhanh lắm ạ, ngồi trên tàu ăn không hết." Anh khó xử nói, "Huống hồ, không phải cháu mới ăn xong cơm trưa đó ư?"
"Bữa tối cũng phải ăn mà. Cháu sống một mình, không tiện nấu cơm. Cứ mang đi!" Cụ bà Phù đưa túi cơm hộp vào lòng Tô Đồng.
Dáng vẻ kiên quyết này làm anh không khỏi do dự, không nói được lời từ chối thêm nữa.
Cụ Phù đứng một bên, mỉm cười nói, "Cứ mang đi, cũng không nặng mà. Sau này thường đến nhà chơi nhé."
"Cháu cảm ơn ạ." Tô Đồng nhận cơm hộp, lại nói thêm một lần với cụ bà, "Cảm ơn bà."
Cụ bà Phù mỉm cười thân thiết, "Rảnh rỗi thì đến chơi nhé."
Tô Đồng vội gật đầu, "Sẽ đến ạ. Mọi người mau về đi, trời lạnh như vậy, đứng bên ngoài không tốt." Nói xong, anh bèn vẫy tay chào tạm biệt gia đình này. Trước khi đi, anh vẫn lo lắng, quay đầu lại nhìn bọn họ một lần.
Những món ngon được đặt đầy hộp cơm không phải những món mà ngày thường nhà họ Phù hay ăn, rõ ràng là cụ bà Phù đã đặc biệt làm để anh mang đi.
Về tới nhà, Tô Đồng không nỡ ăn hết, bèn bỏ hai món khác nhau trong đó vào tủ lạnh, chỉ ăn khoai tây xào với cơm.
Lật lịch xem, năm nay ngày giỗ của bà ngoại là vào mồng bốn Tết, là cuối tuần. Vé máy bay dịp Tết rất đắt hàng, nhất là hai ngày 30 và mồng một Tết, gần như không thể đặt được cái vé máy bay nào. Dù công ty sẽ chi trả vé máy bay khứ hồi về quê hương của anh, nhưng Tô Đồng nghĩ dù có về cũng chỉ có một mình anh, không có gì khác nhau cả, vì thế vẫn quyết định mua vé mồng ba Tết.
Vào tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, nhóm nhân viên trong công ty không khỏi đều mang vẻ háo hức trước nghỉ lễ, làm việc không yên lòng, đề tài trò chuyện đều xoay xung quanh việc sắp xếp hoạt động gì vào ngày nghỉ.
Giữa trưa, qua giờ cơm Tô Đồng mới rời khỏi phòng thí nghiệm, gặp thư ký của anh ở căn tin, bèn ngạc nhiên hỏi, "Cũng mới ăn cơm à?"
"Có chút việc trì hoãn." Ngô Thư Dao chọn món ăn trên bàn, xem ra không có khẩu vị gì.
Tô Đồng đặt cà mèn lên bàn, mở cả hai nắp, lấy chiếc đũa bảo vệ môi trường của anh, cười nói với thư ký đã lộ ánh nhìn mơ ước, "Cùng nhau ăn đi."
Ngô Thư Dao ngại ngùng cười, cắn đầu đũa một chốc, "Vậy tôi không khách sáo nữa nhé?"
"Đừng khách sáo làm gì." Tô Đồng gắp sườn xào chua ngọt vào trước mặt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhụ mộ
Roman d'amourĐộ dài: 92 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại (mỗi PN gồm nhiều phần) Thể loại: Hiện đại đô thị, vườn trường, thầy giáo dạy hóa công x học sinh thụ CẤM REPOST VÀ CHUYỂN VER. Chỉ đăng tại wordpress: https://kjchild.wordpress.com/2016/08/02/hoan...