Park Chaeyoung mệt mỏi xoa xoa trán, tấp vào lề để làm nóng cơ thể, đi hết con đường này sẽ về đến nhà, về với Lalisa thân yêu. Chaeyoung ưỡn người, thở dài một tiếng, bật nhạc yêu thích lên. Xuyên suốt quãng đường còn lại, Chaeyoung cố gắng tỉnh táo để bản thân không đi vào giấc ngủ. Và thật may mắn khi quãng đường còn lại diễn ra rất an toàn, nàng lái xe vào sân, để đó cho vệ sĩ và bước nhanh vào nhà. Giờ là buổi tối khuya, có lẽ Lalisa đã ngủ, đó là suy nghĩ của nàng, nó biến mất ngay khi bắt gặp Lisa đang ngồi ở sofa, gật gù muốn ngủ.
"Lili?"
Lisa giật mình tỉnh giấc, quay người cười ngốc với nàng, chạy đến và ôm lấy. Chaeyoung rất tức giận khi cô lại không nghe lời mình, bỏ lời nói của mình ra ngoài tai.
"Chị không nghe lời tôi, không muốn chơi với chị nữa." Chaeyoung trực tiếp đẩy cô qua một bên, loạng choạng lướt nhanh vào phòng, có bóng dáng người lủi thủi theo sau.
Vừa bước vào đến phòng, nàng mệt mỏi thả người xuống giường, nhưng trước khi cơ thể đụng giường, nàng quay người qua một bên, không có điểm tựa liền ngã xuống sàn. Lisa chạy lại với gương mặt đầy hốt hoảng muốn đỡ nàng lên, Chaeyoung lăn một vòng rồi đứng dậy, không để Lisa đụng vào người mình dù chỉ một cọng tóc.
"Tôi nói rồi, tôi không muốn chơi với chị nữa." Chaeyoung nói rồi lấy khăn bước vào phòng tắm, Lisa buồn bã, gục đầu xuống dưới sàn, ngồi ở một góc.
Tiếng nước chảy siết từ trong nhà tắm truyền đến, Lisa muốn tắm chung với nàng, muốn được ở chung một bồn tắm với nàng. Nhưng hiện tại, Park Chaeyoung đang giận cô, điều đó là không thể. Cô chỉ là, đợi cô gái nhỏ hơn quay trở về nhà, có lẽ là do cô quá nhớ nàng, là do cô rất cần hơi ấm, hương thơm từ nàng. Thế nhưng, cô gái nhỏ hơn vừa về đến nhà, đã cho cô một cái đẩy đầy phũ phàng.
Tiếng nước dừng lại, một khung cảnh xinh đẹp hiện lên trong mắt cô, một thân ảnh quyến rũ khiến cho cô khẽ nuốt nước bọt, trong tâm trí lúc này trở nên lạ lẫm, trong người cảm thấy nóng rát. Trên người Park Chaeyoung chỉ có một cái khăn che thân, vì vậy mới lộ xương quai xanh và cặp đùi trắng trẻo. Nàng nhanh chóng mặc đồ vào, đánh mắt sang hướng Lisa, chậm rãi bước đến.
"Đồ ngốc, chị bày bộ dạng này cho ai xem, hửm?" Chaeyoung vuốt vuốt tóc cô, nâng cằm đối phương và trao một nụ hôn nhẹ. Dáng vẻ uất ức khi nãy vẫn còn, Chaeyoung mỉm cười ôm chằm lấy cô.
"Aww, đừng dỗi."
Lisa bĩu môi, đáp lại cái ôm, một phát ẵm nàng lên, đặt lên giường. Cô cần ngủ, cần Chaeyoung, cần mọi thứ ngay lúc này.
"Buồn ngủ hả?" Nàng nằm trên giường, nựng cằm cô.
Lisa gật gật đầu, dang rộng cánh tay để ôm nàng vào lòng. Dáng vẻ nũng nịu dễ thương của cô khiến cho trái tim người kia tan chảy, cười mãi không thôi.
"Thế thì ngủ ngon, cưng." Chaeyoung hôn một cái lên mũi cô, sau đó quay lưng muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng Lisa lại kéo nàng xoay sang, mặt đối mặt.
"N-ngủ..ngon."
~~~~~~~~
Một vùng đất lạ lẫm, một con suối nhỏ, một chiếc thuyền, hàng trăm cây cối bao quanh lấy cô. Lisa chính xác là đang ở trong giấc mơ của mình, cô hiếu kỳ đi đến con suối nhỏ đó, ngồi xổm xuống, muốn nhìn bên trong nước có những gì. Cô thẫn thờ khi thấy chiếc thuyền đằng xa, cảm giác như có người ở trên đó mặc dù đây chỉ là giấc mơ của cô. Không có một dụng cụ hay chiếc thuyền nào để cô có thể ra ngoài đó.
Tay chạm vào nước, nó thật lãnh lẽo. Để có thể thấy những thứ ở bên dưới hồ, cô nghiến răng, nín thở và cúi đầu xuống thật sâu. Nước rất lạnh, như một cơn tê liệt khiến cô mất đi lý trí. Một cảnh tượng kinh hoàng, đầy ám ảnh ở sâu bên dưới, cô hốt hoảng ngẩng đầu ra khỏi nước.
Bên dưới là những xác chết đang cười với cô, nó như muốn kéo cô theo, nó đã bơi rất nhanh lên để tóm được cô. Nhưng thật may mắn khi Lisa đã thoát ra khỏi nước trước khi nó kịp tóm lấy cô, Lisa sợ hãi khóc nức nở, xoa xoa đôi mắt, đánh mạnh vào đầu muốn quên đi. Thật đáng sợ, Lisa bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của Park Chaeyoung. Phải rồi, thiên sứ, cứu tinh của cô.
"Lili ngoan, sẵn sàng chưa?" Chaeyoung nói khi Lisa mở mắt, chợt khựng lại vài giây khi đôi mắt ướt át, thấp thỏm kia đang nhìn mình.
"Sao vậy? Ác mộng sao?"
Cô gật gật đầu, nhanh chóng nhận được một cái ôm thật nhẹ nhàng. Khẽ nức nở trong vòng tay nàng, đây mới chính là cảm giác an toàn duy nhất sau mười sáu năm dài đằng đẵng. Tay nàng khẽ vuốt lưng cô, dùng mọi cách khiến cô dịu nhẹ cơn sợ hãi trong người.
"Cưng à, ngoan."
"Hôm nay chúng ta sẽ ở nhà vậy, dành một ngày để kiểm tra vốn từ của chị." Chaeyoung cúi đầu, đặt lên môi Lisa một nụ hôn an ủi, trên gương mặt cô chỉ có nỗi sợ hãi, sợ sẽ không nói được.
"Chaeng...." Lisa lắc lắc đầu, muốn thể hiện ngay lúc này mình không ổn, không muốn kiểm tra.
"Sao nào?"
"Kh-không!"
"Tại sao lại không?"
Lisa cắn môi, nhất thời không biết phải nói như thế nào.
"Chị cần phải học đấy, cưng."
"Hôm nay sẽ tha cho chị, nhìn chị xanh xao quá."
Đúng lúc này, di động thông báo tin nhắn đến, nàng lấy điện thoại ra, trầm mặc với những dòng tin nhắn kèm theo hình ảnh được gửi đến. Nàng nhìn cô, sau đó lại nhìn điện thoại, ánh mắt bỗng thay đổi, không còn dịu dàng như lúc nãy, đôi mắt của sự hận thù, có lẽ vậy.
______________
End chap 22
Vote, comment please 🥺