Một người đàn ông được cho là bạn bè cũ của nàng xuất hiện, khiến cho cuộc sống cả hai bị chao đảo. Liên tục có những rắc rối xảy đến với cô, Chaeyoung lại không nhận ra điều đó. Thậm chí đã mém đồng ý lời đề nghị muốn ở nhờ nhà của hắn, Lisa rất tức giận, đồng thời không muốn nói chuyện với nàng một thời gian, nhưng chắc chắn bản thân sẽ không làm được. Bởi vì chỉ mới có mười phút mà cô nhớ nàng chết đi được, Park Chaeyoung đang ở dưới bếp để hâm nóng sữa cho cô. Thế mà Lisa lại nghĩ nàng đang đi du hành ở vũ trụ, lâu như mười ngàn năm.
Tiếng mở cửa, Lisa mỉm cười khi Chaeyoung cầm ly sữa nóng, cười đùa với cô.
"Sữa nóng cho cục cưng của em, có muốn uống không nào?" Park Chaeyoung đá vào cánh cửa để nó đóng lại, đem ly sữa đặt lên bàn, khó chịu vì tay cảm thấy nóng.
"C-có nóng..không?" Lisa chậm rãi nói, xoa xoa vào bàn tay của nàng.
"Có, nóng lắm..." Chaeyoung vờ mếu máo nói với cô, khiến cho người kia lo lắng liên tục, không quan tâm đến ly sữa bên cạnh. Lisa ôm cô gái vào lòng, vuốt vuốt lưng muốn dỗ dành, Chaeyoung bật cười vì hành động dễ thương này.
"Được rồi, em không sao, uống sữa đi." Chaeyoung rút khỏi cái ôm, cầm ly sữa và đưa nó đến cho Lisa. Dáng vẻ trông chờ đáng yêu của nàng, thành công làm cho đối phương bật cười ngốc nghếch. Cầm lấy ly sữa và chậm rãi uống cho đến hết, khoe ly rỗng với nàng đầy tự hào.
"Thật giỏi!"
Park Chaeyoung cầm lấy ly rỗng đem ra bên ngoài, vài phút sau liền quay lại, nhảy lên giường và rúc vào lòng cô. Lisa dang rộng cánh tay ôm nàng vào lòng, không ngừng hôn vào bờ môi đỏ thẫm kia. Cứ như vậy, làm sao cô có thể giận dỗi với cô gái nhỏ được, mỗi khi định dỗi, Chaeyoung lại đem dáng vẻ dễ thương đó bày trước mặt cô, dáng vẻ yếu đuối cần được chở che khiến cho Lisa phải đầu hàng.
Hình tượng Park tổng lạnh lùng từ lâu đã sụp đổ, thật ra chỉ sụp đổ với riêng Lalisa, chỉ Lalisa mới có quyền được hưởng. Park Chaeyoung lúc này rất dễ thương, đôi khi lại thích nhõng nhẽo muốn được dỗ dành, đôi khi như một sóc chuột giành ăn với cô, đôi khi như sóc chuột nổi cáu với cô. Lần nào cũng giữ được dáng vẻ khiến cho Lisa mê đến mù mịt, không thể nào thoát khỏi.
Lát nữa người bạn cũ của Chaeyoung sẽ đến chơi, chắc chắn sẽ khiến cho Lisa tức giận. Còn chưa kịp trả lời tin nhắn, hắn ta đã đứng trước cổng nhà để chờ đợi, nàng cảm thấy lạ nên thay một bộ đồ và nắm tay cô xuống dưới nhà. Hắn ta theo chỉ dẫn của vệ sĩ mà bước vào trong nhà, đầy vẻ mỉm cười khi thấy Park Chaeyoung xinh đẹp.
"Chào cậu."
"Xin chào, chỗ ngồi ở đó, cứ tự nhiên đi Josh." Chaeyoung cười gượng, dặn dò bếp trưởng làm vài món điểm tâm.
Lisa và Chaeyoung cùng nhau ngồi xuống, lúc đầu, Josh có ý định ngồi cạnh nàng để thuận tiện nói chuyện, thế nhưng cục cưng của nàng không muốn, nên Josh chỉ đành ngồi đối diện.
"Cậu đã suy nghĩ gì về việc đó chưa?" Josh nói với ánh mắt mong chờ.
"Về việc gì?" Giọng nói lạnh lẽo, vẫn cười tươi với Lisa.
"Bỏ chị ta." Josh bình thản nói, uống một ngụm nước trà.
Lisa hiếu kỳ quay sang, muốn biết người đàn ông này chính là đang có ý gì. Nàng không trả lời, để hắn ta một mình tự độc thoại.
"Chị ta chỉ đơn giản là một món đồ được cậu mua về, thế nên cậu cũng sẽ dễ dàng vứt bỏ chị ta."
"Đủ rồi đó, tôi e là cậu nói quá nhiều rồi đó." Chaeyoung lạnh lùng liếc mắt, nắm lấy tay cô.
"Tôi yêu chị ấy, không có việc gì phải vứt bỏ cả." Giọng nói nghiêm túc, vẻ mặt đầy vẻ chân thành.
Lisa nghe hết câu này, cảm thấy hai má có chút nóng. Mặc dù không quá hiểu biết về tình yêu, nhưng học hỏi từ các bộ phim tình cảm trên kênh truyền hình, cô có lẽ hiểu một ít về nó. Chỉ có hai người thật sự yêu nhau mới có thể nói ra câu này trước mặt mọi người, Lisa cũng yêu Chaeyoung, thế nên đây là tình yêu. Đang tự chìm trong suy nghĩ của mình, hai người kia lại rất nghiêm túc nói chuyện với nhau. Người bạn cũ này có vẻ rất thích Park Chaeyoung, không ngừng khuyên nhủ nàng bỏ cô để đến với hắn ta.
"Tôi không yêu cậu, đây là lần thứ mấy tôi nói câu này rồi hả?" Ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn ta, Chaeyoung không muốn giải thích gì thêm với cậu bạn cũ ngu ngốc này.
Trước khi định làm gì đó, nàng bị người bên cạnh kéo vào nụ hôn sâu. Lisa quấn lấy người nàng, ghì thật chặt vào trong lòng, khiến cho người đối diện tức đến xì khói. Cả hai người hôn nhau rất lâu, không để ý đến Josh.
"Mình nói rồi đó, kiểu gì cậu cũng sẽ tìm đến mình vào một ngày nào đó không xa." Josh nói xong, phủi phủi người rời khỏi đó, bực bội đá vào cửa một cái, nhưng người đau lại là hắn. Lại còn nhận được vài ánh mắt nguy hiểm của các vệ sĩ gần đó, hắn nuốt nước bọt, chỉnh lại cổ áo, vờ như một tổng tài mà rời ngay lập tức.
Chaeyoung nghiêng đầu nhìn theo, mỉm cười khi hắn ta đã đi xa. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn kẻ ngốc nghếch trước mặt đang nhìn mình một cách chằm chằm. Ánh mắt rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Những rắc rối có lẽ sẽ không tìm đến nữa, chỉ mong hắn ta không quấy rối nàng.
"Cục cưng của em giỏi nhất."
_____________
End chap 24
Vote, comment please 🥺