"Em phát hiện một chiếc camera ẩn được đặt trong con gấu bông của Lisa." Chaeyoung nói khi Jennie vừa uống một ngụm nước, vẻ mặt bình thản của nàng khiến em có chút không tin.
"Cái gì? Vậy ai là người đặt camera ẩn?"
"Em nghĩ là Mark, cái thằng cầm đầu ở cơ quan đấu giá bất hợp pháp." Chaeyoung húp một ngụm cafe, ngẩng đầu nhìn.
"Em cho người qua quậy banh cái cơ quan của nó, em nghĩ nó muốn trả thù em." Nàng nói tiếp, vẻ mặt vẫn rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Park Chaeyoung bất giác đưa mắt quan sát xung quanh, cảm giác như có ai đó đang theo dõi. Jennie cũng nhìn ra sự bất thường của nàng, nhưng em lại vờ như gọi phục vụ mà đưa mắt nhìn xung quanh, liền nhìn ra được có một người rất khả nghi. Hắn ta ngồi ở trong góc, ngồi đọc tờ báo, đôi mắt cứ liếc về phía này. Hành động của em rất thoải mái, không lộ ra sự sợ hãi hay đã nhìn ra được sự thật.
"Ở đằng đó, có phải không?"
"Đúng, là hắn ta." Chaeyoung chớp chớp mắt, gõ gõ gì đó vào điện thoại, sau đó liền cười khúc khích.
"Tụi nó nghĩ tụi nó là ai vậy? Muốn đùa giỡn với nhà họ Park này sao?" Điệu cười của nàng có chút khinh thường, khá khác với những người khi phát hiện bản thân đang bị theo dõi khác. Nàng không những không sợ, ngược lại còn cảm thấy thích thú và mong chờ.
"Vậy những chuyện tâm linh em gặp vào mấy ngày hôm nay, cũng là do bọn nó làm. Hay thật, lần này dám đụng đến con gấu bông của cục cưng em." Chaeyoung vừa dứt lời, bên ngoài xuất hiện bóng dáng những tên côn đồ, trông giống những người còn sống ở cơ quan. Đám người đó xông vào quán cafe, cầm vũ khí trên tay, chửi mắng và đuổi hết tất cả người ở đó.
"Kích thích thật." Chaeyoung cười rạng rỡ, điệu cười này khiến em có chút sợ hãi. Nàng đứng dậy, vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Sao nè Park tổng? Tao nghe nói mày động vào đàn em của tao?" Một người đàn ông lạ lẫm, hình như là người quen của Mark.
Park Chaeyoung đầu tiên giữ yên lặng, đợi cho đến khi đối phương tức điên lên mới chịu cất tiếng nói.
"Mày đã xin phép tao chưa?" Chaeyoung khẽ cử động chân tay.
"Gần chết mà còn lên giọng được sao, đúng là như thằng Mark nói, mày đúng là không sợ trời không sợ đất." Hắn ta cười một cách sảng khoái, cầm cây súng xoay vài vòng trên tay.
"Josh, Annie, Boan." Chaeyoung nói vài cái tên, ngay lập tức khiến hắn ta lạnh cả người.
Park Chaeyoung cầm điện thoại trong tay, bấm gọi màn hình với vệ sĩ, đầu dây bên kia kết nối, thấy được khung cảnh đáng sợ. Gia đình của hắn, Mark và một vài tên đàn em đang bị trói chặt và được xếp thành hàng dài. Tiếng kêu cứu thảm thiết từ đầu dây bên kia khiến hắn ta run sợ, thấy được dáng vẻ này, Park Chaeyoung cười lớn, một cách khiêu khích.
"Mày...chơi không được liền bắt gia đình của tao?" Hắn ta vẫn còn một chút cứng đầu.
"Mày muốn ai chết trước? Ý tao là thằng con trai hay con gái?" Nàng bóp lấy cổ hắn, để điện thoại áp sát vào tai hắn, tiếng khóc tức tưởi của những đứa con vang dội bên tai.
"M...mày..."
"Này, đừng manh động chứ, chưa có gì thú vị hết mà?" Chaeyoung nhìn cây súng rơi từ tay hắn xuống, nhếch mép.
"Ba ơi...hức...cứu..con."
Hắn ta quỳ xuống dưới chân nàng, nước mắt nước mũi bắt đầu lăn dài, khẩn cầu nàng tha lỗi. Vệ sĩ của nàng cuối cùng cũng đến, bao vây hết quán cafe, nhìn sơ cũng đủ biết ai sẽ thắng.
"Giờ tao không bắt gia đình mày, mày nghĩ mày có thể thắng tao với số ít đàn em này không?" Chaeyoung nói nhỏ vào tai hắn, sau đó là đá vào bụng hắn một cái thật đau.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn, ai cũng phải run sợ, đặt hết vũ khí xuống sàn, quỳ xuống và đưa tay lên đầu. Jennie ngồi ở đó chứng kiến, cảm thấy Chaeyoung rất lạ, cứ như là trở thành một con người khác, thường ngày vẫn rất dễ thương. Nếu có tức giận thì cũng không có dáng vẻ điên rồ thế này, thật đáng sợ.
"Unnie, em nên giải quyết mấy tên này như thế nào?" Park Chaeyoung xoay người nhìn em, giọng điệu thay đổi đột ngột, Jennie phải ngẩn ra vài giây rồi mới kịp phản ứng.
"Đừng để chuyện này xảy ra một lần nào nữa rồi thả bọn nó ra."
"Nghe thấy gì chưa? Lần này là lần cuối tao tha cho tụi mày, đừng để gia đình hạnh phúc thành gia đình thương đau." Chaeyoung nói xong, dặn dò bọn chúng thanh toán tổn thất mà bọn chúng đã gây ra cho quán cafe. Cùng Jennie rời khỏi đó, trên đường về nhà, nàng luôn miệng nói về Lalisa.
Cho đến khi về đến nhà, nhìn thấy bóng dáng đợi chờ ở sofa thì cười hạnh phúc.
"Cục cưng, bế em." Chaeyoung dang rộng tay lên cao, chờ đợi được nhấc bổng lên.
"Em nhớ chị chết mất." Nàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt, từ lúc nào đã trở về phòng, nằm trên giường hôn nhau.
Hành động tiếp theo của Park Chaeyoung sau khi nụ hôn kết thúc khiến Lisa ngồi ở đó đờ đẫn, bất ngờ nhiều chút.
Nàng tự động cởi hết quần áo ra, nhìn cô với ánh mắt quyến rũ thường ngày, ngồi lên đùi cô và chiếm thế chủ động.
Cả hai người lao vào nhau, căn phòng lúc ấy từ lạnh chuyển sang nóng một cách bất thường, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc vang lên không ngừng.
"Ahhhh..tu..tuyệt chết mất."
"N-nhanh..hơn..nữa."
"Cục cưng, s-sâu..một...chút."
____________
End chap 44
Vote, comment please 🥺
đăng xong chap này đi thi =(((