#Sao lại hôn em rồi

1.1K 89 4
                                    

"Làm sao vậy?" Chaeyoung ôm lấy cơ thể người con gái đang đứng cứng nhắc nhìn ra cửa sổ, nàng vùi vào sau gáy cô, hít thở một cách nhẹ nhàng.

Lisa trông rất an tĩnh, thâm tâm lại đang hỗn độn chưa từng thấy. Cô từ từ trấn an bản thân, không hiểu sao, cơ thể tự mình điều khiển, xoay người và ôm lấy nàng.

Lisa không có biết gì đâu, chỉ là người này quá đỗi ấm áp, cô muốn ôm ôm mà thôi.

Cái ôm này của Lisa khiến nàng có chút bất ngờ, sau đó là một nụ hôn thoáng qua, Chaeyoung che miệng, ngẩng đầu nhìn cô.

"Sao lại hôn em rồi." Chaeyoung thì thầm, bắt gặp được khuôn mặt đang dần dần đỏ ửng vì ngại ngùng, nàng cười một cách bối rối, sau đó cũng lặng thinh.

Park Chaeyoung hiện giờ đối với Lisa có chút miễn cưỡng, có lẽ là sợ cô không được thoải mái, dù sao một phần cũng đã nói sẽ đối xử tốt với cô hơn. Mọi thứ đã phát triển một cách tốt hơn, Lisa thi thoảng mở miệng ra nói vài từ, vài câu. Nhưng thời gian trôi qua như vậy, mối quan hệ của hai người vẫn chưa có sự tiến triển mới mẻ nào. Thật may mắn khi hôm nay là ngày xuất viện của Lisa, khoảng thời gian dài đằng đẵng ở trong bệnh viện hại cô không có được tung tăng chạy nhảy dưới ánh mặt trời tươi rói.

Đứng đợi thủ tục xuất viện, Lisa hứng khởi nhìn ra bên ngoài, trong tầm vài phút thì bỗng có cơn mưa ào ạc đổ xuống. Tầm mắt di dời, cô chán nản gãi gãi đầu, nắm lấy tay người bên cạnh.

"Sao thế? Chờ em tí." Chaeyoung vừa nói vừa cầm lấy quyển sổ khám bệnh, lấy xong thì quay sang dắt tay Lisa đi. Bấy giờ mới thấy cơn mưa lớn bên ngoài, nàng thở dài một cái, nhưng vài giây sau đã thấy hai ba vệ sĩ đi đến và dẫn hai người ra ngoài với ba cái ô trên đầu. Quá trình đi lên xe có chút gian nan, thật may mắn khi cả hai người chỉ bị ướt ở phần bàn chân.

"Em chắc rằng chị sẽ không muốn đi chơi vào cái thời tiết như thế này đâu, trước tiên chúng ta cứ về nhà nha." Chaeyoung vừa nói vừa sắp xếp lại đống hồ sơ, sau đó đưa đến vệ sĩ ngồi cạnh tài xế, nàng thở ra một hơi, cuối cùng tay cũng trống.

Bấy giờ, nàng mới có cơ hội ngắm nhìn Lisa một cái, hóa ra nãy giờ con người này không nghe Chaeyoung nói, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh quan sát cơn mưa ầm ĩ bên ngoài. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, một tiếng cười nhẹ nhàng. Park Chaeyoung dựa hẳn cơ thể về sau, một cảm giác cực kỳ thoải mái truyền đến, nàng bất giác cười đến không ngừng lại được, cứ thế phát ra tiếng cười cả một quãng đường. Người bên cạnh cứ tưởng nàng phát điên rồi, có chút lo lắng nên nắm lấy tay nàng, hành động như muốn trấn an.

Một suy nghĩ muốn có một gia đình hoàn hảo chợt hiện lên trong tâm trí, Chaeyoung nhìn bàn tay được nắm chặt kia, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lisa. Suy nghĩ đó ngay lập tức bị một vật thể lạ gì đó ở bên ngoài đập thẳng vào cửa sổ, khiến nàng giật mình mà chuyển trọng lực cơ thể sang phía còn lại, tấm lưng đè lên người cô. Chaeyoung trợn tròn mắt, vốn muốn ngồi dậy để xem xem vật thể đó là gì, thế nhưng kẻ đằng sau lại nhân cơ hội này mà véo ngực một cái, khiến nàng không nhịn được mà la lên.

Park Chaeyoung thoát khỏi vòng tay của đối phương, cau mày nhìn chằm chằm một cách phán xét. Không nhanh không chậm di chuyển sự chú ý bởi vật thể đang dính ở cửa sổ, xe vẫn đang chạy dưới cơn mưa lớn, cả cửa sổ bị vệt màu trắng như sơn làm dơ bẩn. Có thể trong quá trình đang chạy, người nào đó đã quăng sơn khiến nước sơn văng lên cửa sổ. Thầm mắng chửi kẻ đã gây ra việc này, dù sao thì xe cũng đang chạy, mưa đang lớn, nàng không muốn gây gổ nên vẫn cho xe tiếp tục chạy.

"Park tổng, chiều nay trên công ty có cuộc họp khẩn cấp." Vệ sĩ cầm lịch trình dặn dò cho Chaeyoung, nàng gật đầu một cái, chiều nay cũng không có việc gì làm, thế nên bỏ một chút thời gian ra cũng không thành vấn đề.

"Báo cáo ngày mai luôn đi."

"Ngày mai sẽ có lịch đi mua sắm và chạy bộ ạ."

"Oops, chạy bộ sao? Cũng rất lâu rồi đấy." Chaeyoung thở ra một hơi, bắt đầu nhìn điện thoại, đọc vài tin tức về các cổ phần gần đây, trong thời gian này, gấp rút nên hợp tác với những cổ đông lớn để tăng độ nổi tiếng cho công ty. Nàng cũng muốn đi cắm hoa, chắc là tí nữa họp xong sẽ ghé ngang quầy cắm hoa tại công ty.

Lisa ở bên cạnh, chằm chằm nhìn phần cổ trắng ngần, không nhịn được mà nuốt nước bọt một tiếng. Nhận ra bản thân mình vừa bị phát hiện, ngay lập tức quay đầu đi nơi khác, cô giả vờ lạnh lùng, nhưng thật sự hành động đó rất ngố, rất hài hước.

Tưởng chừng Chaeyoung sẽ mở miệng nói gì đó, mười phút sau vẫn chưa thấy nói gì, xe cũng chạy về đến nhà. Lại là phần trình diễn của các vệ sĩ, tránh cho cả hai người bị ướt từ đây vào tới nhà. Mỗi người đều được bốn vệ sĩ che chắn bằng dù và cả tấm thân, thậm chí con muỗi còn không thể lọt vào. Hai người thành công bước vào nhà, Lisa nhìn xung quanh, cái cảm giác quen thuộc khi đang ở đây, khiến cô trào trực nước mắt.

Mới đầu, Lisa khóc không ra tiếng, cứ như sợ Chaeyoung sẽ phát hiện. Thế rồi, xúc cảm quá lớn, khiến cô cũng khóc lớn theo.

"Lisa? Sao lại khóc rồi."

_____________
End chap 57
Vote, comment please 🥺
lại là fic mớiiiii, mong mọi người ủng hộ aa

_____________End chap 57Vote, comment please 🥺lại là fic mớiiiii, mong mọi người ủng hộ aa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

cảm ơn rất nhìuuuuuu 🥺

[LiChaeng] Vật Đấu Giá Là Đồ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ