Lalisa thức dậy, dò xét xung quanh căn phòng với mục đích tìm kiếm Chaeyoung. Trong suy nghĩ, nàng đang chơi trốn tìm sau giấc ngủ với cô. Tìm ở trong nhà tắm, dưới gầm giường, ở dưới bàn, thậm chí là ở trong tủ và trong sọt rác. Mặc dù tìm kiếm nàng có chút khó khăn đối với cô ngay lúc này, nhưng cô sẽ kiên trì tìm cho đến khi gặp được thiên sứ của mình. Bây giờ đã là chiều, gia sư dạy nói của cô cũng đã đến, quản gia mở cửa để cho gia sư tiến vào trong phòng. Cô bất chợt sợ hãi lùi về sau, cô không thích gặp người lạ, nhất là những tên đàn ông.
Gia sư có vẻ là người đã có tuổi, bộ râu và mái tóc bạc của ông ấy đã chứng minh. Lisa vẫn là sợ hãi trốn đi, lăn vào gầm giường để trốn, đó có lẽ là chỗ trốn lý tưởng nhất của cô. Nhưng thường thường, trốn ở đó đều sẽ bị kéo ra, tra tấn dã man hơn nữa. Lisa run bần bật dưới gầm giường trong vô thức, muốn cầu cứu từ thiên sứ.
Gia sư vừa bước đến đã thấy cảnh tượng này, không khéo còn để cho Lisa dọa ngược, ông bất ngờ với hành động kì lạ của cô, còn bất ngờ khi dáng người có vẻ đã lớn nhưng vẫn cần đến một người dạy nói những đứa trẻ như ông. Gia sư chỉ biết về việc Lisa có vấn đề về thần kinh, cứ tưởng là một cô nhóc nào đó. Hiện giờ người mà ông đang thấy là cô gái khoảng tầm hai mươi, hoàn toàn không thể đoán được.
"Tôi là gia sư dạy nói của cô, mong cô đừng sợ." Giọng nói trầm thấp của gia sư khiến tâm trí cô tự động nhảy ra một người, cô nhớ người bố đã khuất rất nhiều. Tâm trạng bị làm cho hụt hẫng, nơi ngực trái cảm thấy đớn đau, yếu ớt vô cùng, cô muốn tìm lại họ. Không biết bây giờ họ đang ở phương trời nào, cô muốn khoe với họ về người đã cứu sống cuộc đời cô, thiên sứ đời cô.
"Lisa? Chị đâu rồi?" Lisa nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhanh chóng chui ra khỏi gầm giường, chạy đến ôm lấy nàng.
"Có chuyện gì vậy?" Chaeyoung khẽ vuốt tóc cô, nhìn sang ông ấy hỏi.
"Tôi cũng không biết, cô ấy vừa gặp tôi liền chui tọt vào gầm giường."
Park Chaeyoung nghe ông ấy nói, gật gật đầu như là đã hiểu. Sắp xếp lại bàn ghế, vài cuốn tập rồi sau đó ra lệnh cho cô nhanh chóng ngồi vào chỗ. Lisa rất nghe lời Chaeyoung, chỉ trong vài phút đã yên vị trên ghế, hai tay xếp để trên bàn rất giống mấy em học sinh lớp mẫu giáo, trông rất dễ thương.
"Tôi tên là James, chúng ta có thể nói chuyện được chứ?" Gia sư bắt đầu công việc của mình, cô chớp chớp mắt nghe không hiểu, gãi gãi đầu nhìn về phía nàng.
Park Chaeyoung nghiêng đầu chờ đợi cô, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ nghe một cuộc độc thoại đến từ James, Lisa chỉ chăm chú vào người đang đăm đăm nói cô phải ngoan ngoãn học theo. Khi nàng bước ra khỏi phòng, đấy mới là lúc Lisa thật sự chịu học, bởi vì không có thiên sứ ở đây, đôi mắt không còn phải ngắm nhìn.
Gia sư rất kiên nhẫn, tiếp xúc mới thấy ông là người rất hiền hậu, nhân hậu. Cô vì cái tính kiên nhẫn của ông nên học được vài ba từ mới, mặc dù ít nhưng có là được, có thể phát âm giống tiếng người là tốt. Khẩu hình miệng bắt chước theo, Lisa rất nhanh đã học được thêm vài từ mới, nhưng chỉ là không thể nhớ quá lâu, bắt buộc phải để James viết lại vào vở rồi sau đó dần dần học thuộc.
Nhưng ông quên mất rằng, người không biết nói sẽ không biết chữ, đồng nghĩa với việc không thể đọc hiểu.
Về phía Chaeyoung, nàng đã lên công ty sau khi thấy mọi chuyện đã đâu vào đó. Thế mà ở công ty lại là một mớ hỗn độn, phát hiện nhân viên ăn chặn tiền quyên góp của công ty, đã vậy còn không biết hối lỗi về những việc mình đã làm. Bởi vì quá tức giận, Chaeyoung đã cho tên đó một vé bóc lịch cả đời ở trong tù sắt. Không nói sẽ không biết, Chaeyoung chỉ hiền hậu và nhân từ đối với một mình Lisa, cô luôn được nhận những quyền lợi hiếm có từ nàng. Còn mọi người lại nhận được sự tức giận, phẫn nộ từ nàng.
Nhưng Chaeyoung chưa từng làm mất lòng một nhân viên nào, luôn ghi điểm thiện cảm cho mọi nhân viên và đối tác làm ăn qua tài ăn nói và sự thẳng tính, công bằng của mình. Là một tổng tài, nàng có lẽ là người hoàn hảo nhất hiện nay. Trẻ tuổi, tài giỏi, công bằng, trung trực, xinh đẹp, thân hình hoàn mỹ. Nàng đều có tất cả, tụ hợp của những cái tích cực.
Lisa ở nhà, rất chăm chỉ vào việc học, khi gia sư rời đi, cô đã lấy máy ghi âm mà ông ấy đã tặng cho cô để dễ dàng nghe lại và học theo. Nhưng cô rất ngớ ngẩn, không biết phải bấm đường nào vì cô đã quên mất, bấm đại vào máy khiến cho nó tự xóa đi. Cô bất lực đặt nó lại trên bàn, suy nghĩ và nhớ lại những từ mà James đã dạy. Để có được cái ôm đến từ Chaeyoung, cô nhất định sẽ làm tất cả mọi thứ.
~~~~~~~~
Park Chaeyoung quay trở về nhà sau khi giải quyết xong đống hỗn độn ở công ty, mệt mỏi ngã người xuống sofa và đánh một giấc. Quản gia vì không muốn đánh thức nàng sau một ngày mệt mỏi nên đã đắp chăn cho nàng, chỉnh lại tư thế ngủ cho nàng cảm thấy thoải mái. Lisa ở trên phòng đã ngủ quên vì mải mê học đi học lại những từ ngữ, nằm gục xuống bàn và thở đều, đôi mắt nhắm chặt, trên tay còn cầm một con gấu bông phiên bản bé xíu.
Cả hai người đều ngủ, chỉ là không cùng nhau.
Âm thanh tiếng kì lạ của một ai đó đánh thức giấc ngủ say của nàng, khi mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt là mái tóc của ai đó đang lấp ló. Sau đó là cả khuôn mặt của người đó hiện ra, khuôn mặt ngây thơ đang chờ đợi Chaeyoung thức giấc với vẻ hào hứng, cô đang rất hồi hộp để cho nàng xem một thứ gì đó. Nhưng tất cả sự hồi hộp đó nều nằm trong lòng, cô không thể hiện điều đó thông qua biểu cảm gương mặt hay cử chỉ.
"T-t...tôi..tôi...tôi." Đó là từ đầu tiên mà cô có thể nhớ và nói ra được, Chaeyoung cười nhẹ và trông chờ.
"T-tê...tên." Lisa như đánh vần từng chữ, mặc dù nàng không thích chờ đợi, nhưng lúc này lại hứng thú chờ đợi vào tên ngốc này vô cùng.
"L...Li..Lise."
Park Chaeyoung rút lại nụ cười, nhăn nhó và cau mày, đến phút cuối lại phải nói sai cho bằng được.
"Là Lisa, Lalisa, có nghe rõ chưa?"
___________
End chap 5
Vote, comment please 🥺