#Làm ơn hãy thật lòng với em

1.6K 154 33
                                    

Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có duy nhất ánh sáng màn hình mới có thể thấy rõ được khuôn mặt trầm tư của Park Chaeyoung. Không rõ là nàng đang làm những gì, chỉ là làm đến mức hoá điên. Lisa vẫn đang học với gia sư ở phòng bên cạnh.

Nàng sững sờ, nhìn những thông tin từ một người gửi đến, ngẩn ngơ một lúc lâu.

annaliz:
cậu muốn biết gì không? chiếc vòng mà cậu nhặt được năm đó, đó là chiếc vòng của Lalisa Manoban ấy.

roses_are_rosie:
làm sao cậu biết được những thông tin này?

annaliz:
tớ quen Won, người đã chết cháy năm đó mà?

roses_are_rosie:
cậu có thể nói rõ hơn không?

annaliz:
năm đó, Won đã hỏi tớ về chiếc vòng đó, anh ta đã nói chiếc vòng này là quà để tặng cho em gái của anh ấy

roses_are_rosie:
vậy anh ta đã tặng cho Lisa chưa?

annaliz:
dĩ nhiên là rồi

roses_are_rosie:
tớ không hiểu? lẽ nào Lisa là hung thủ giết chị tớ à? rõ ràng năm đó chị ấy chỉ mới tám tuổi

annaliz:
làm sao tớ biết được đây, có thể là tai nạn ngoài ý muốn, hoặc là Lisa thật sự là hung thủ

Park Chaeyoung ngẫm nghĩ một lúc lâu, vẫn đang trong trạng thái không thể tin được, làm thế nào một đứa nhóc tám tuổi có thể khiến chị nàng ra đi vĩnh viễn như thế. Không những vậy, Lisa lại là kẻ ngốc, hiện giờ đi hỏi thì chắc chắn không thể có thông tin nào thêm.

"Kẻ ngốc...không biết lúc ấy Lisa có tư tưởng khác biệt gì không nhỉ...?" Chaeyoung càng nghĩ càng cảm thấy đúng, một kẻ ngốc đương nhiên sẽ không kiểm soát được việc mà mình làm.

"Làm ơn đi...làm ơn đi." Nàng khẩn cầu, Lisa không thể nào là hung thủ được.

Vài tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, tiếp đến là giọng nói của Lisa.

"Vợ ơi...x-xong rồi!"

Park Chaeyoung thở dài, đứng dậy, từ từ bước đến phía cửa. Chậm rãi mở nó ra, trước mặt là người nàng yêu nhất, đang nở một nụ cười rất tươi với nàng. Nhưng, sao cảm giác nó cứ khác thường, không còn cảm thấy vui vẻ như lúc trước nữa. Bệnh tình của Lisa là thật, bác sĩ đã khám qua, khẳng định rằng Lisa là ngốc thật.

"Sao chị không học tiếp đi? Qua bên đây làm cái gì?" Khuôn mặt nhợt nhạt nhìn cô đầy nghi vấn, Lisa chỉ vào đồng hồ như muốn nói, thời gian học đã hết.

"Chị có miệng mà, dùng miệng để nói đi chứ?" Chaeyoung bực bội, bước thẳng ra ngoài, không né tránh, hai vai trực tiếp va vào nhau.

Lisa gãi gãi đầu, nhìn bóng lưng người rời đi, đóng cửa phòng cẩn thận và chạy xuống lầu. Cô nhìn Chaeyoung ở trong khu vực bếp, đang tìm kiếm gì đó, bản thân thì cười ngốc một cái, nhảy lên sofa ngồi đợi. Thường thường, nếu Chaeyoung vào bếp, chắc chắn là đang chuẩn bị cái gì đó ngon ngon cho cô thưởng thức. Nhưng lần này, sự mong đợi đó đã trở nên hụt hẫng khi Chaeyoung lướt nhanh qua cô, đi thẳng ra khỏi nhà.

Cô đánh mắt nhìn theo nàng, thân ảnh ấy dần khuất xa, có chút thất vọng. Lisa ngồi ở đó, chăm chú nhìn vào cuốn tập mà cô đem theo, muốn khoe thành quả sau một buổi học chăm chỉ. Trong lòng không nhịn được uất ức, khóc không thành tiếng. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài, sau đó rơi xuống quyển tập đầy chữ, lặng lẽ khóc như thế. Hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, đầu dựa vào, thiếp đi.

Lisa có một giấc mơ đầy khác lạ, cô mơ thấy, Park Chaeyoung đang lạnh nhạt với mình, từ ngày này qua tháng nọ, sự lạnh nhạt ấy cứ tăng lên, không có dấu hiệu giảm xuống. Điều đó khiến cô sợ hãi, việc bị lạnh nhạt là thứ cô không bao giờ chịu được. Đánh hay chửi cô đều có thể, chỉ là Park Chaeyoung không thể lạnh nhạt với Lalisa.

Cô tỉnh giấc trên chiếc giường của mình, theo bản năng, bước xuống giường, tìm đến phòng người kia. Căn phòng bấy giờ đã khác hẳn, sáng hơn lúc trước, không còn sự u ám đó nữa.

"V.."

"Em có chuyện muốn hỏi chị." Park Chaeyoung ngồi ở trên ghế, nét mặt trầm trọng nhìn cô.

"D-dạ?"

"Hãy thật lòng với em, đừng bao giờ nói dối em." Chaeyoung bắt chéo chân, nhìn chằm chằm cô.

Gật gật đầu.

"Chiếc vòng này là Won tặng chị?"

Gật đầu.

"Chị đã đeo nó hằng ngày?"

Gật gật đầu.

"Lần cuối chị giữ nó là khi nào?"

Lisa nhìn lên trần nhà, cố gắng nhớ ra lần cuối cùng. Lục lọi trí nhớ, vài ký ức nhỏ hiện lên trong đầu cô.

"Lu-lúc đó..tối lắm! Li thấy m-một người.."

Park Chaeyoung nhìn cô đầy mong đợi.

"Người..người ấy nhìn Li..sau đó thì n-nhảy mất!" Lisa kể lại, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.

Nàng nín thở, cơ bắp ở miệng co thắt, nước mắt trào ra. Nàng khóc nức nở, khóc lớn, một cách chưa từng thấy kể từ ngày đó. Lisa thấy thế thì hoảng hết cả lên, chạy đến ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, dỗ dành trong sợ hãi.

"Em nhớ chị ấy nhiều lắm..hức....mấy năm về trước..không cảnh sát nào chịu đứng ra làm rõ vụ án này cả. Ba mẹ em lúc đó cũng làm ngơ, để em một mình chống chọi những đau đớn nhất trong cuộc đời..huhu." Chaeyoung nói trong đau khổ, từng giọt nước mắt không ngừng rơi, bao nhiêu khó chịu, thất vọng, buồn bã từ rất lâu, bây giờ mới được giải tỏa hết.

"Chị ấy là người duy nhất lắng nghe em, là chỗ dựa của em, nhưng từ ngày chị ấy rời đi, em như không còn gì cả."

"Nên là..hức..chị làm ơn thật lòng với em được không...?" Chaeyoung ngẩng đầu, túm lấy cổ áo cô, đôi mắt long lanh tràn ngập nước mắt nhìn cô đầy khẩn cầu.

"Li..nói thật mà ạ..vợ ơi vợ...vợ đừng khóc nữa." Lisa hoảng loạn gật gật đầu mặc dù không hiểu Chaeyoung nói gì cả, hiện tại, cô chỉ muốn nàng nín khóc. Chỉ cần nàng khóc, Lisa liền không cần gì ngoài nàng nữa.

"Chị...hức..mau hôn em."

____________
End chap 51
Vote, comment please 🥺

[LiChaeng] Vật Đấu Giá Là Đồ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ