Đã bốn ngày kể từ lúc Chaeyoung đọc thông báo tin nhắn trong điện thoại, nàng không trở về nhà, Lisa vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn khi không có cô gái ở đây. Ăn uống không đủ bữa, tự hành hạ bản thân, mỗi buổi tối nếu nàng không quay trở về, cô sẽ tự đấm liên tục vào sàn, mặc kệ quản gia và người làm khuyên ngăn. Park Chaeyoung vẫn không chịu trở về, không có thông tin nào.
Đến ngày thứ sáu, cô tự nhốt mình trong phòng, chui vào gầm giường để trốn, gia sư đến nhà tìm không thấy đâu, vệ sĩ bắt đầu truy tìm, cố gắng liên lạc với Chaeyoung. Chỉ cầu mong ngay lúc này nang trở về, Lisa đã không chịu ăn uống được hai ngày rồi. Ngay lúc này, Lisa lấy quyển vở ghi chép ra, tiếp tục tự học chữ để dễ dàng giao tiếp, cần phải cố gắng. Lisa không ngừng lẩm bẩm câu từ trong đầu, đánh vần các chữ để học nhanh, giọng rất khàn đặc, có lẽ là bệnh mất rồi.
Cô cảm thấy mọi thứ dần trở nên mù mịt, không thể nhìn thấy rõ chữ, đầu đau như búa bổ, đau đến ngất lịm. Tất cả mọi người vẫn còn đang trong quá trình đi tìm kiếm, Lisa thì ngất ở dưới gầm giường, cả cơ thể nóng hổi.
~~~~~~~~
Lisa tỉnh giấc khi nghe thấy những tiếng ồn ầm ĩ, cảm thấy mình đang bị bao vây bởi đám đông, cô hoảng hốt ngồi dậy, đám đông không ngừng la hét vì một cái gì đó. Chao đảo chao đảo, cứ theo đà mà cuốn theo dòng người đang chạy trốn, một tiếng nổ lớn từ phía sau, trong mắt cô, là một đống hoang tàn. Một thân ảnh quen thuộc đứng ở phía sau, cô không chắc người đàn ông đó là ai, nhưng cảm thấy rất quen thuộc, cứ mờ mờ ảo ảo không thể xác nhận. Người đó nắm lấy tóc của một cô gái, tàn nhẫn kéo về sau, rồi sau đó biến mất.
Một cơn gió lao vút đến, cô bừng tỉnh giấc. Lần này thoát ra khỏi giấc mơ, mồ hôi vã đầm đìa, nước mắt nước mũi không ngừng chảy. Không có Park Chaeyoung, chỉ có bác sĩ đang kiểm tra tình hình.
"Chaeng..ở..."
"Cô ấy ở phòng bên cạnh." Bác sĩ nói xong, cùng lúc đó bước ra khỏi phòng. Cô đứng dậy, mặc dù có hơi mỏi mệt nhưng vẫn đủ sức để sang phòng bên cạnh. Lisa mở cửa phòng, mùi hương quen thuộc ở ngay đó, khiến cho tâm trạng đỡ hơn vài phần. Cô bước vào phòng, đi đến ôm nàng vào lòng.
Cô gái nhỏ hơn bị ôm lấy, nhất thời không hiểu tình hình, nhưng vẫn đứng ở đó, bởi vì nàng biết chỉ có chị ta mới có cái gan ôm lấy nàng. Uống xong ly nước, Chaeyoung quay người, câu cổ cô, trao người kia một nụ hôn sâu, thoả mãn nỗi nhớ.
"Chị đã không nghe lời, không chịu ăn uống đầy đủ." Chaeyoung nói, ánh mắt nhìn chằm chằm.
"Chaeng..x-xin..lỗi!"
Nàng nhướn mày, người này đã học được từ mới.
Tay Lisa quấn lấy eo nàng, giữ thật chặt. Park Chaeyoung đi có vài ngày, khuôn mặt trở nên xinh đẹp hơn nữa. Cô khịt khịt mũi, cảm thấy cô gái của cô thật sự quá xinh đẹp. Cả hai người quấn quýt lấy nhau, không chịu buông nhau ra.
~~~~~~~~~~
Lisa nhấp nhấp môi, cắn nhẹ vào xương quai xanh nàng. Nghe theo lời hướng dẫn mà thực hành, tay duỗi thẳng bấy giờ không ngừng xoa bóp bầu ngực căng tròn. Thân thể mềm mại vặn vẹo khi cô ngậm lấy ngực, vài tiếng rên rỉ được phát ra. Park Chaeyoung lần này có hơi khác lạ, cầm lấy bàn tay to lớn, di chuyển xuống phần dưới bụng. Giọng nói mật ngọt nhỏ nhẹ.
"C-chạm vào nó đi."
Lisa sững người, cảm thấy mình đang chạm vào một nơi rất kì lạ, cô không quen nên nghe theo lời nàng.
"Ư..ưm..phải." Chaeyoung rên lên một tiếng, nắm chặt lấy cổ áo cô.
Cô ngẩng đầu, khuôn mặt của nàng lúc này rất xinh đẹp, rất gợi cảm. Nơi đây là gì mà khiến nàng phải rên rỉ lớn tiếng đến như vậy?
Cô thắc mắc, dùng ngón tay muốn chạm vào bên trong nó. Theo hướng mà đâm nhẹ vào, Chaeyoung có chút hốt hoảng, suy nghĩ đủ điều, vẫn không biết có nên trao lần đầu cho cô hay không. Còn chưa kịp suy nghĩ xong, cái gọi là đau đớn ập tới, Chaeyoung hét lên, nước mắt dâng trào. Lisa ngơ ngác, thấy nàng khóc còn hoảng hơn.
"Chaeng..Chaeng! Đưn-đừng khóc!"
"Đau..đau!" Chaeyoung dùng hai tay che gương mặt của mình, không muốn Lisa thấy cảnh tượng nàng đang bật khóc nức nở.
Cô định rút tay ra, một lần nữa bị Chaeyoung ngăn lại.
"Giữ yên đó!" Thật cực khổ, cô gái lớn hơn không có chút hiểu biết gì về chuyện này.
Park Chaeyoung im lặng một lúc, đợi đến khi cơ mặt giãn ra, lệnh cho cô di chuyển ngón tay. Cô cẩn thận di chuyển ngón tay giữa của mình, nghe theo chỉ dẫn mà đâm vào.
"Ahhh....sâu quá, dư-dừng lại." Ngỡ ngàng trước độ dài ngón tay của cô, nó càng lúc càng đi sâu vào bên trong.
"Lisa...chị.."
_______________
End chap 23
Vote, comment please 🥺
mới chia tay người iu, chắc ngược quá 🥹