Hỏi chuyện được một lúc lâu, hoá ra Eunji có tận ba anh chị em trong nhà. Hiện giờ, nàng rất cần đến sự giúp đỡ của chị mới có thể làm sáng tỏ vụ án năm đó.
"Em muốn biết thêm về vụ án đó sao? Được rồi, cứ tin tưởng ở chị, một vài ngày nữa nó sẽ được chuyển sang chỗ em." Lee Eunji cười, đứng dậy và dặn dò chút chuyện với vệ sĩ. Quay lại đã không còn thấy Park Chaeyoung và Lalisa. Chị đánh mắt nhìn, cả hai đã cao chạy xa bay. Thở dài một cái, lần này có Lisa nên chị sẽ biết điều.
~~~~~~~~~~~
"Bấy lâu nay xem như là em hiểu lầm gia đình chị, có lẽ, anh ấy là người hùng chứ không phải hung thủ." Chaeyoung ngồi ở trên ghế, ngay đùi phải còn có cái đầu nặng nề của cô. Nàng khẽ vuốt mái tóc đối phương, cúi đầu thật thấp để hôn lên trán một cái.
"Gia đình em cũng biết về điều đó rồi, mới đầu họ không tin được nhưng cũng dần chấp nhận."
"Còn về đám cưới, em nghĩ là không cần đâu, chúng ta còn quá trẻ nhỉ?" Nàng cười trong lặng lẽ, đưa tay vuốt mái về sau.
Hiện giờ, Lisa đã quá hiểu rõ đám cưới là gì, nhưng cô chỉ giữ im lặng, không nói gì. Chỉ gật đầu cho qua chuyện, Lisa không giỏi diễn tả cảm xúc qua lời nói, chỉ biết hành động sao cho đối phương hiểu thì thôi. Thế nên, cô không quan tâm lắm.
"Chaey..oungie." Lisa như một con mèo muốn được vuốt ve, làm đủ thứ.
"Được rồi, mèo cưng."
~~~~~~~~~~~~
"Em biết anh muốn có được em đến thế nào cơ mà, Ara?"
"Vì sao em lại lạnh nhạt với anh?"
"Anh đã làm điều gì chứ?"
"Làm ơn quay lại với anh, có được không?"
Một tiếng động lớn phát ra, một thân hình to lớn đang nằm dưới sàn, người đàn ông đó xoa xoa đầu, ngẫm nghĩ một lúc về giấc mơ lúc nãy. Lee Rin đã phải sống trong hoàn cảnh này kể từ cái ngày ấy, hắn muốn được hành hạ kẻ khác để xoa dịu vết thương trong tim mình. Người đàn ông đứng dậy, tiện tay lấy ly nước được đặt trên đầu giường, đưa lên uống một ngụm. Hắn thở ra một hơi, đứng trước gương, khuôn mặt tàn nát đến đáng sợ.
Là do tai nạn đó, khiến hắn mất đi tất cả, kể cả người hắn yêu thương nhất. Cũng mất đi nhân cách tốt bụng, thiện lành đó. Rin tìm kiếm bộ quần áo chỉnh tề, mặc vào rồi rời khỏi phòng, hắn nhìn ngôi nhà tối tăm của mình, như thường lệ. Bước nhanh xuống lầu, chầm chậm mở tin tức lên xem. Vài tuần trước, em của Park Ara, dễ hiểu hơn là Park Chaeyoung đã đến phá cơ quan của hắn. Vì trọng tình trọng nghĩa, hắn đã để cho qua chuyện, không muốn tính tới.
Hôm nay, có một người ghé thăm nhà, hắn vui mừng cười lớn.
"Em đến thăm anh sao?"
"Gần như là thế, em có chuyện muốn hỏi anh." Lee Eunji ngồi xuống sofa, thảnh thơi rót trà vào ly, sau đó bắt đầu tra hỏi.
"Biết là không nên hỏi nhưng mà, em cần biết lý do vì sao chị Ara chết."
Hắn nhăn mày, ngồi xuống bên cạnh chị, đôi mắt thâm trầm khép lại.
"Năm đó, khi biết tin cô ấy bị đuổi khỏi nhà, anh đã ngay lập tức đến tìm. Biết được Ara không có ở nhà, anh đã lục tung cả cái thành phố, sau đó thì nghe tin cô ấy ở khu rừng."
"Anh muốn an ủi Ara, nhưng cô ấy lại chị dọa sợ vì ngoại hình tàn nát và con dao trên tay của anh." Rin lắc lắc đầu, cười nhàn nhạt.
"Đi an ủi người ta mà cầm con dao, em cũng đến lạy với anh." Eunji tặc lưỡi, đánh một cái nhẹ vào vai hắn.
"Lúc đó, đột nhiên có một người nhào đến và đánh anh, chưa kịp hiểu chuyện gì nên đã đánh người đó ngã lăn xuống đất. Tiếp đó anh thấy đứa nhóc đang đứng ở đó, cứ tưởng cái thằng đánh anh nó bắt cóc đứa nhóc ấy nên đã tiện tay ẵm nó lên, mà ai dè là đồng bọn. Vì không kịp suy nghĩ nên anh đã tháo chiếc vòng của nó ra, quăng xuống đất và chạy đi chỗ khác." Rin xoa cằm, mím môi dưới, hạ mi mắt.
"Bởi vì thấy Eunji đứng gần với hồ nước nên anh đã chạy đến muốn cảnh báo cô ấy. Lúc đó, anh nhận thấy được ánh mắt sợ hãi của Ara khi nhìn anh, trước khi kịp định hình thì cô ấy đã rơi xuống cái hồ đó."
Lee Eunji có nghe được Chaeyoung nói, cái đứa nhóc ấy không ai khác chính là Lisa, thế nên chị muốn hỏi thêm một chút.
"Vậy, cái người đánh anh và đứa nhóc ấy, anh đã làm gì với họ?"
Rin thu tầm mắt lại, hít mạnh một hơi.
"Anh đã cho người đi đốt gia đình họ chỉ vài ngày sau đó, nhưng còn về đứa nhóc, anh đã bắt nó đi."
"Hiện giờ thì, nó là sự sở hữu của Park Chaeyoung, em gái của Park Ara."
Lee Eunji ngẫm nghĩ, nếu vậy thì chắc chắn hắn ta vẫn còn có tình người, không giết đứa nhóc như Lalisa. Hỏi chuyện xong, chị vẫn còn thấy cái gì đó khúc mắc, chưa thể hiểu được. Làm phiền đến đây là đủ, chị sẽ để Park Chaeyoung tự suy nghĩ, tự động não và tự tìm ra đáp án.
File âm thanh đã được chuyển đến máy tính của nàng, có lẽ đây là một sự hiểu lầm lớn, hoặc có lẽ, Ara chính là tự tìm đến cái chết. Dù sao buổi tối hôm đó, gia đình nàng xảy ra cãi vã lớn giữa ba và chị nàng.
roses_are_rosie:
cảm ơn chịleeeunji:
gì đâu, chuyện nên làm mà
dù sao thì, em đã tìm ra được chân tướng vụ việc chưa?roses_are_rosie:
hiện giờ thì vẫn không, tôi nghĩ chị ấy tự tử, không liên quan gì đến người khácleeeunji:
vậy thì bỏ qua nó đi
ý chị là đừng tìm hiểu đến nó nữa, mọi chuyện cũng đã rất lâu rồi mà
em nên chăm lo cho cuộc sống của mình......
và Lisa nữaroses_are_rosie:
lời khuyên hay đấyleeeunji:
haha, chúc em ngủ ngon, khi nào cần thì cứ tìm đến chịroses_are_rosie đã bày tỏ cảm xúc.
"Vợ ơi vợ! Li muốn..cưới vợ!"
_____________
End chap 53
Vote, comment please 🥺
sắp end rùi, ra fic mới thôi, trinh thám có hơi khó với mình nhưng mà mình sẽ cố gắng hehe