#Tránh mặt

1K 90 10
                                    

Mấy ngày hôm nay, Lisa nhốt mình ở trong phòng, dặn dò với quản gia là tuyệt đối không để Park Chaeyoung vào. Lúc đó, bởi vì giọng điệu và vẻ mặt cô quá dễ thương, trong chốc lát quản gia vui vẻ nhận lời, thế nên giờ đây, ông không biết phải nói thế nào với nàng nữa.

"Cô La đã dặn là không được cho Park tổng vào trong ạ!" Quản gia đứng gác trước cửa phòng, ngăn chặn không cho nàng vào bên trong.

"Thật quái lạ, mấy ngày nay chị ta tránh mặt tôi, không trò chuyện với tôi là vì cái lý do gì đây chứ? Không được, ngay bây giờ tôi cần gặp mặt chị ấy." Chaeyoung nói xong, định đẩy quản gia qua một bên nhưng ông ấy lại cứng rắn, một mực đứng chặn ở cửa phòng.

"Này! Ông làm việc cho tôi hay làm việc cho chị ta?" Chaeyoung tức giận tra hỏi, chỉ nhận được cái cúi đầu nhận lỗi. Quản gia vẫn đứng ở đó, không di chuyển dù chỉ một bước.

Park Chaeyoung dở khóc dở cười, đây là tình huống quái quỷ gì đây? Nàng lùi lại vài bước, trong đầu có ý nghĩ muốn đột nhập. Quan sát một hồi, nàng ra lệnh quản gia đi làm công việc khác.

"Không được ạ.."

"Đây là công việc liên quan đến hợp đồng, ông đừng nghĩ có thể từ chối, mau đi tiếp quản công việc, đừng để tôi phải nói nhiều." Park Chaeyoung gắt giọng, nét mặt lộ rõ vẻ lạnh lẽo. Quản gia trong lòng thầm nói lời xin lỗi với Lisa, từng bước rời khỏi. Nàng nhìn bóng lưng khuất xa của ông ấy, lại liếc mắt, trực tiếp đi thẳng vào phòng.

Lisa nghe tiếng động, hoảng hết cả lên, nhanh chóng cất đi thứ mà mình đang làm nãy giờ. Cô đứng dậy, xoay người nhìn nàng.

"Chị đang làm gì vậy?"

"Không...có gì!" Vẻ mặt của Lisa đã khiến nàng biết chắc rằng, người này đang làm chuyện mờ ám gì đó.

Nàng không nói không rằng, đi đến bàn mà cô ngồi khoảng năm giây trước, như muốn tìm kiếm người này đang làm chuyện gì sau lưng nàng. Lisa thở ra một cách nhẹ nhõm, cười ngốc nhìn nàng, làm mọi cách để nàng không phát hiện ra.

"Vợ...vợ ra khỏi phòng.." Lisa đẩy nhẹ lưng Chaeyoung, nàng khó chịu tránh sang một bên, nằm lên giường giả vờ khóc.

"Huhuhu...chị ta có thương yêu gì tui...hức.." Chaeyoung cuộn qua cuộn lại ở trên giường, phẫn nộ dùng lực đánh xuống giường. Lisa gãi gãi đầu, nhất thời không biết phải làm thế nào, cô ngồi lên giường, muốn dỗ dành nàng.

"Yah, đừng có đụng vào người em." Nàng né sang một bên, vì dùng quá nhiều lực mà ngã, lưng đập mạnh xuống sàn. Lisa giật bắn người, không kịp nói gì, chạy đến đỡ Chaeyoung dậy.

"Aishhhhh, đồ ngốc, chị tránh ra." Cô gái nhỏ hơn xoa xoa lưng, khó chịu đứng dậy, thấy người kia vẫn còn đứng trước mặt mà không hỏi han câu nào, nàng vào tư thế, dùng chân đạp Lisa một cú thật đau.

Park Chaeyoung liếc nhìn cô, trong lòng có chút xót xa nhưng muốn cứng rắn, rời khỏi đây, không nói một lời nào. Nàng bực bội nên nhịp chân lại càng nhanh hơn, lái xe ra khỏi cổng, vệ sĩ canh gác ở bên ngoài liền cảm thấy lạ, như thế này là quá gấp gáp rồi. Lisa đứng ở cửa sổ nhìn theo chiếc xe đang dần khuất xa, cô bóp chặt tay thành nắm đấm, ngồi xuống bàn và nhanh chóng hoàn thành việc bí ẩn kia.

Ở bên này, Chaeyoung lái xe rời khỏi thành phố, trong đầu chỉ toàn là tức giận, nàng quyết định sẽ đi cắm trại cùng vài người bạn. Về việc đám cưới, nàng sẽ gác nó qua một bên, không phải tốn công suy nghĩ sau khi người kia vừa làm nàng cảm thấy bị tổn thương nữa.

Được một đoạn đường, Chaeyoung đẩy gọng kính lên, nhìn thấy bóng dáng anh bạn đang đứng chờ trước cửa, tấp vào.

"Em không nghĩ là anh lại chuẩn bị nhanh như vậy." Chaeyoung kéo cửa sổ xe xuống, âm thầm đánh giá bộ đồ anh ta đang mặc.

"Có gì đâu chớ~ Anh là nữ hoàng chuối mà, làm gì cũng nhanh hết trơn~" Jevi cười cười, để chiếc balo nhỏ gọn ra phía sau xe, ngồi lên ghế lái phụ và ra một hơi nhẹ nhõm.

Đoạn đường từ đây đến nơi cắm trại khá xa, nên cả hai người quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn nước uống.

"Em sẽ mua một vài thứ." Chaeyoung ngó sang kệ chứa đầy bánh ngọt, tiện tay lấy hết tất cả những thứ nhìn đẹp mắt. Nàng cứ như muốn gom hết đồ ở cửa hàng tiện lợi về nhà, Jevi ở bên cạnh thản nhiên lựa đồ, nhìn nàng còn cười một cái, giống như là quá quen với việc này rồi.

Đến lúc tính tiền, nàng đưa một cái thẻ ngân hàng cho nhân viên.

"Em không mang theo thẻ đen à?"

"Không, mắc công lắm, dù sao chỉ mua mấy món đồ lặt vặt này thôi à, cần chi tới nó." Chaeyoung bình thản đáp, trên tay cầm hai bịch đồ ăn, bốn bịch còn lại để anh cầm.

"Thì ra một vài thứ của em là nhiều đến thế này." Jevi thở hổn hển, đánh giá.

Park Chaeyoung bật cười nhẹ, sau đó đạp ga phóng đi. Nàng tập trung khi lái ở đoạn đường cao tốc, nàng chạy ở tốc độ khá nhanh.

"Không biết mấy người còn lại tới nơi chưa nhỉ?" Chaeyoung hỏi khi gần đến nơi, phong cảnh ở đây khác xa với thành phố. Quá nhiều cây cối, còn có một con sông dài và lớn. Chaeyoung thích thú ngắm nhìn, đây là lần thứ hai nàng đến đây, không có quá nhiều thay đổi, chỉ xây lại cái con đường gập ghềnh.

Jevi dùng máy ảnh chụp lại từng khoảng khắc, mở cửa sổ ra để chụp rõ ràng hơn. Anh cười phá lên khi thấy cảnh tượng cực kỳ buồn cười, kể lại với nàng.

"Anh vừa thấy..một con bò đi nặng, cái tướng đứng của nó mắc cười lắm haha."

Chaeyoung trề môi, nàng không nghĩ nó buồn cười.

"Anh nhạt nhẽo thật ấy."

"Yah! Nếu em nhìn thấy thì cũng sẽ cười thôi." Jevi khoanh tay giận dỗi, còn bĩu môi một cái

Nàng đuổi anh và đống đồ ăn khỏi xe khi đến nơi, bản thân thì đi gửi xe. Sau một lúc lâu thì mới quay lại, trên tay còn cầm theo thuốc xịt côn trùng.

"Chaengie! Ở bên này." Jennie hét lớn, vẫy vẫy tay.

Nàng nhanh nhẹn đi đến chỗ đám người đang tập hợp ở kia, trợn tròn mắt khi trong đám người đó, có một bóng dáng quen thuộc.

"Lalisa? Tại sao chị ta lại ở đây?"

____________
End chap 54
Vote, comment please 🥺
để mọi người phải chờ lâu rồiiii, thật xin lỗiiiii TTT
à còn nữa, đây là fic mới ra lòoo, mong mọi người yêu thích và ủng hộ ~w~

____________End chap 54 Vote, comment please 🥺để mọi người phải chờ lâu rồiiii, thật xin lỗiiiii TTTà còn nữa, đây là fic mới ra lòoo, mong mọi người yêu thích và ủng hộ ~w~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


cảm ơn rất nhìuuuu 🥺

[LiChaeng] Vật Đấu Giá Là Đồ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ