Ngày hôm sau, đúng như lời mà Egan mong muốn, gia đình Park nhận được một cuộc gọi cho biết Park Ara đã qua đời. Mới đầu, cả nhà đều không tin cho đến khi tận mắt chứng kiến hiện trường, cơ thể lạnh ngắt của chị được kéo lên từ đáy hồ. Người như ông lúc đó mới cảm thấy hối hận, không nói thành lời, gặp đứa con nhỏ trở nên trầm tính, tự kỷ ở trong phòng suốt ngày. Ông chỉ ước bây giờ có thể quay về quá khứ, không cho phép Ara rời khỏi nhà.
Ngày qua ngày, ông đã tích cực tìm hiểu về vụ án đó, nhưng dường như có một thế lực mạnh hơn, tiêu tiền nhiều vào vụ án đó nên dần dần bị quên lãng. Rồi, đến một ngày, Chaeyoung đã đủ trưởng thành để có thể tự lập nghiệp và xây dựng một cuộc sống của riêng mình, ông sang nước ngoài để sinh sống. Bấy giờ sau khi tìm hiểu được danh tính thật sự của Lisa, ông mới về đây, muốn trả thù cho con gái đầu của mình.~~~~~~~~~
Cơ thể đau đớn nằm lê lết dưới sàn đất lạnh lẽo, mùi hôi thối thậm tệ, cảnh tượng, những tiếng gào thét quen thuộc đó, một lần nữa hiện lên trong mắt cô. Nhưng lần này, cô có thể cảm nhận được sự đau đớn dâng lên từng giây từng phút, cái rát thấu xương ở vùng da thịt. Cho đến khi cô kịp nhận thức xung quanh, Lisa đã bị kéo đi bởi hai tên to con.
Cô hoảng hốt muốn thoát khỏi giấc mơ này, nhưng cho dù có làm thế nào, từng cơn roi vẫn đáp thẳng vào người cô, khiến cuộc đời cô một lần nữa sống không bằng chết. Lisa bị trói chặt trên một thanh gỗ, tấm lưng đã bị đánh đến máu túa ra, một giọng nói vang lên từ đâu đó.
"Đúng là con mồi ngon, xin lỗi nhưng mà con nhỏ họ Park ấy quá yêu thương mày." Hắn ta cười lớn, cầm điếu thuốc lá từ từ đến gần, ghim thẳng vào bụng cô.
"Nào, la hét đi, con khốn!" Hắn ta điên loạn quát vào mặt Lisa, ngoài chịu đựng, cô không thể làm gì được thêm.
Một dây roi được mang đến, hắn ta cầm nó lên, tàn bạo quất thẳng vào người cô. Cười một cách điên loạn, cứ như là kẻ bị tâm thần. Trong lúc mất đi nhận thức, cô nhìn thấy Park Chaeyoung đang chạy đến cứu cô, chạy đến giải thoát cho cô.
~~~~~~~~~~~
"Chaeng..." Lisa mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cô thấy bản thân đang nằm trong lòng thiên sứ, người duy nhất, có thể cứu sống cô ngay lúc này. Park Chaeyoung chầm chậm vuốt ve đầu tóc cô, hôn lên má, môi và mũi cô.
"Lisa ngoan, đừng sợ."
"Chỉ là một giấc mơ thôi, hãy ngủ đi nhé, cục cưng."~~~~~~~~~~~
Cô tỉnh giấc một lần nữa, thấy bản thân đang nằm trên giường, mùi hôi thối không còn nữa, căn phòng quen thuộc khiến cô vui vẻ hét lớn. Người đang làm việc ở bên kia cảm thấy khó chịu, Lisa cười cười tỏ vẻ xin lỗi.
"Chị vừa gặp ác mộng đúng không?"
"Đúng.."
"Là về cái gì?"
"Qu-quái vật..đáng sợ."
Lisa đứng dậy, tiến gần đến nơi người kia đang làm việc, vòng tay ôm lấy nàng, siết nàng thật chặt cho vơi nỗi nhớ. Park Chaeyoung lẳng lặng không nói nữa, xoay ghế, câu cổ cô và cơ thể được nhấc bổng lên.
Cô gái lớn đặt nàng xuống giường, từng chiếc cúc áo được gỡ ra, hàng động rất chậm rãi. Chaeyoung nằm ở đó, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia thật lâu, bất giác buồn bã vô cùng.
"Li, chị không thấy đau sao?" Chaeyoung rướn người hôn lên môi cô, ngồi hẳn dậy.
"Đó không phải là giấc mơ, em xin lỗi vì đã không đến cứu chị sớm hơn. Khiến chị phải thiệt thòi rồi." Chaeyoung nói, vết thương trên người cô chứng tỏ vừa rồi không phải là một giấc mơ, nó chỉ đơn giản là mọi thứ diễn ra quá nhanh trong lúc cô bất tỉnh.
"Chị đừng rời xa em có được không? Nếu lúc đó chị ngoan ngoãn đi theo em thì đâu có bị bọn người kia bắt." Chaeyoung nghịch ngón tay cô, dựa cả thân thể vào người cô.
Đầu óc cô quay cuồng, đến lý do vì sao bị bắt cô còn không nhớ.
Đôi môi cong lên vẻ giận dỗi, ánh mắt cô mang theo vẻ si mê nhìn nàng. Park Chaeyoung chính là đang giận dỗi, việc vì sao bị bắt thì cứ để sau, cô cần dỗ dành thiên sứ.
Lisa tiếp tục cởi áo nàng, nhưng hành động tiếp theo lại bị ngăn cản bởi tiếng ồn từ bên ngoài truyền đến. Park Chaeyoung chỉnh lại quần áo, dặn dò cô phải ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng, từng bước từng bước rời khỏi phòng. Vừa xuống lầu, nàng phẫn nộ chạy thật nhanh ra ngoài sân, nhìn đám côn đồ đang quậy phá ở trước sân.
"Tụi mày làm cái quái gì thế hả?" Chaeyoung quát lớn, thành công thu hút sự chú ý.
"Park tổng, cô mau giải thích cho tôi! Cô đến cơ quan của tôi làm loạn, giết gần hết đám đàn em của tôi, cô như vậy là có ý gì hả?" Người đứng đầu tên là Mark nói với giọng điệu tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn nàng.
"Mày bắt người của tao, giờ lại đi hỏi vì sao tao lại làm vậy?" Chaeyoung cười khinh, đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ.
"Cô? Chết tiệt!" Mark quăng cây dao trong tay xuống nền cỏ, đôi mắt đầy hận thù.
"Tao nói cho mày biết, giao dịch lúc đó đã thành công. Mày bắt chị ta thì có nghĩa mày muốn khiêu chiến với Park tổng này, tao chừa cho mày đường sống nên là hãy biết điều đi." Park Chaeyoung nói xong, lấy cây súng từ sau lưng, nhắm chuẩn vào chân hắn rồi bắn một phát.
Tiếng hét thảm thương của hắn vang lên, Mark gục xuống nền cỏ, đau đớn ôm lấy chân đang rỉ máu. Park Chaeyoung liếc mắt nhìn đám đàn em còn lại của Mark, họ sợ hãi tránh đi, không muốn bị bắn.
"Đụng tới chị ta cũng xem như là đụng tới tao, nghe chưa thằng chó!" Dáng vẻ ác độc của Chaeyoung khiến đám người ở đó run lên bần bật, hắn ta cuối cùng cũng phải chịu thua, quỳ xuống than khóc xin tha mạng.
"Park tổng, em x-xin lỗi, chị tha cho em đi." Mark quỳ ở dưới chân nàng, khốn khổ cầu xin.
"Còn có lần sau, mày cẩn thận cái mạng nhỏ của gia đình mày đi."
________________
End chap 40
Vote, comment please 🥺
xin lỗi mọi ngườiii vì lâu rồi mới ra chapp, mình đang ôn thi huhu