Giọng nói quen thuộc, cô đứng dậy mở cửa, là Jessica.
"Có chuyện gì xảy ra với đám nhóc kia thế?" Jessica xoay phải xoay trái hỏi.
Sau một hồi đứng nghe Lisa giải thích, nó cũng dần hiểu ra, cùng cô đi giải cứu mấy đứa nhóc kia. Mới đầu, cả hai người đã suýt bị bắt gặp vì hành động quá lộ liễu. Bầu trời đã dần tối đen, ở trại có quy định, sau chín giờ, tất cả trại sinh đều phải có mặt ở phòng ngủ, không được rời khỏi phòng. Jessica trong lòng thầm cầu nguyện, chỉ mong vụ này nhanh chóng qua đi.
Cả hai người cúi thấp người, không nhanh không chậm đi đến chỗ ba đứa nhóc kia đang đứng.
"Nhưng mà giải cứu như vậy, lát nữa chị ấy ra, phát hiện thì có ổn không?" Nó dừng lại hỏi, ánh mắt khó hiểu nhìn ba đứa nhóc trong tình thế có thể tự chạy trốn kia.
"Ổn!" Lisa đáp, lấy mấy quyển sách trên đầu tụi nó xuống, kéo cả ba cùng rời khỏi.
"Huhu...cảm ơn chị rất nhiều." Đứa nào đứa nấy mắt mũi chảy ròng ròng, đôi chân run rẩy bước đi.
Jessica lắc lắc đầu, nhìn bốn người đi trước, nở một nụ cười nhẹ rồi rời khỏi.
~~~~~~~~~
"Chúc mừng Park tổng, lần này, tôi hoàn toàn khâm phục với trí tưởng tượng của cô rồi." Một giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng họp giữa những người có quyền, Chaeyoung trình bày xong những dự án mà nàng phải thức khuya, làm đến ngủ quên tại bàn làm việc.
"Vất vả rồi." Park Chaeyoung nở một nụ cười hiếm thấy, mọi người có chút cảm thấy hài lòng đến không diễn tả được.
Cuộc họp kết thúc, đóng lại hành trình chưa tới một tháng của nàng, Park Chaeyoung thu dọn hành lý, tài liệu một cách gọn gàng. Điều khiến Chaeyoubg ngỡ ngàng là tất cả nhân viên đều đứng thành một hàng dài dẫn đến lối ra, như muốn tiễn nàng tổng tài này.
Có lẽ, một tuần nghỉ ngơi đã khiến họ vui vẻ, thế nên mới trịnh trọng như ngày hôm nay.
"Vất vả rồi, mọi người hãy cố gắng trong tương lai nhé." Park Chaeyoung nói, nhân viên cùng đồng thanh một từ.
"Rõ!"
~~~~~~~~~~
"Mấy đứa gan lớn thật, dám không nghe theo quy tắc, bị phạt rồi còn trốn chạy." Đội trưởng Kim lắc đầu ngao ngán trước những đám nhóc cứng đầu này, chị đánh mắt nhìn sang Lisa, người đang ngốc nghếch chạy theo con bướm xinh đẹp giữa trại.
"Con bé sắp phải rời đi rồi." Kim Jisoo thất vọng tràn trề, đứa nhóc bên cạnh nghe thấy thế thì nhảy cẫng lên, hét lớn.
"Chị ấy đi đâu thế!"
"Rời khỏi đây chứ sao, Park Chaeyoung đang trên đường về nước rồi còn gì." Chị khó chịu xoa xoa lỗ tai, cái giọng hét cá heo của nó thật khiến người khác thủng màng nhĩ.