#Tất cả đều là của chị

3.9K 265 4
                                    

Park Chaeyoung ưỡn người khi cô càng lúc càng thành thạo, cái miệng nhỏ đó không ngừng lôi cuốn nàng. Nàng nhéo một cái vào eo cô để khiến mọi hành động dừng lại, nàng sợ khi sẽ tiếp tục, khi phải tự dạy tự nói với cô. Chaeyoung vẫn chưa sẵn sàng cho việc làm chuyện đó với đồ ngốc này, chỉ là không thể nào.

Lisa nhăn nhó mở miệng, lùi về sau và cau mày xoa xoa eo. Park Chaeyoung nhéo rất mạnh, cứ như là mém mất đi một miếng thịt trên người cô vậy, Lisa muốn khóc nhưng không thể. Nàng ngồi dậy, khép chân, kéo chiếc áo sơ mi khoác lên người một cách đàng hoàng, tặng cho cô một nụ hôn rồi rời khỏi phòng. Lisa không hiểu vì sao nàng lại làm như thế, nhưng cảm giác vừa trải qua thật kích thích.

Cô gái nhỏ hơn quay về phòng khoảng năm phút sau đó, nàng lấy một ly sữa ấm cho cô uống trước khi ngủ. Lisa ngoan ngoãn uống hết, không chừa một giọt nào trong ly, nghe theo lời chỉ dẫn mà tự đi rửa, sợ ngày mai ly đầy kiến. Chaeyoung đang giúp Lisa đánh răng.

"Siêng năng đánh răng mới được hôn, có nghe chưa hả?"

Gật gật đầu.

"Ngoan." Chaeyoung cười khúc khích, xoa xoa đầu cô.

Cả hai người cùng đánh răng xong, nằm ngay ngắn trên giường. Chưa được bao lâu, nàng xoay người gác chân lên bụng cô, tay quấn sang phía vai bên kia.

"Lisa, nhìn tôi."

Không thấy phản ứng.

Park Chaeyoung trực tiếp kéo cằm Lisa sang, nhìn thấy đôi mắt vẫn nhắm chặt, nghĩ thầm cô đã ngủ. Cô gái nhỏ hơn quyết định sẽ trở thành kẻ lợi dụng vào lúc ngủ mà làm những chuyện đen tối. Sau một thời gian, chắc chắn rằng Lisa đã ngủ say, Chaeyoung mới hành động. Nàng mở chiếc áo kia lên, tay mò mẫm đến chiếc bụng nhỏ, bóp bóp nó rồi dần dần mà cởi hết chiếc áo cô ra. Đúng thật là, cho dù Lisa có mặc nội y cũng như không.

"Cha..Chaeng." Khi cảm nhận được có một bàn tay đang lướt lên cổ, cô bừng tỉnh giấc và gọi tên nàng. Khẩn cầu nàng đừng tiếp tục với việc đang làm, cứ có một loại cảm giác rất lạ đang khiến cho một ngọn lửa nóng rực bên trong bừng cháy.

"Chị còn thức sao?" Chaeyoung giật bắn mình rút tay, nở một nụ cười nhạt khi thấy biểu cảm khó khăn với những kích thích mà nàng tạo ra.

"Lớn thật nhanh và chúng ta có thể cùng làm chuyện đó." Chaeyoung lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên bị một lực đè xuống.

Lisa gượng dậy, ôm eo nàng và đè nàng về phía sau. Cô hôn điên cuồng lên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp ấy. Chaeyoung không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, môi đã bị chiếm lấy. Cô chủ động như vậy khiến cho một người như nàng phải sững người hoảng hốt, thân thể không thể cử động ngay lúc này, khi Lisa dùng sức thật sự rất mạnh, nàng có khi còn chẳng thể đọ sức lại cô.

"Ch...Chaeng." Một lần nữa gọi tên nàng, Chaeyoung lại không hiểu ý cô, không thể đáp ứng được nỗi lòng của cô.

"Từ từ thôi, đừng gấp quá, tất cả đều là của chị mà."

"C-của chị..chị.." Lisa nói theo, không ngờ lại hoàn chỉnh.

"Lisa, thả ra."

"Chaeng!" Lisa hung tợn nhìn, Chaeyoung có thể thấy dục vọng trong mắt cô. Nàng cảm thấy sợ, nàng cần bỏ trốn. Lỡ đâu đến cuối, người này thật ra là một tổng tài giả ngốc gì đó thì cô gái nhỏ hơn sẽ chết mất, giống như là lòng tin bị lừa một vố lớn vậy.

"Lisa, thả tôi ra!" Chaeyoung khó khăn nói, Lisa cứ hôn lên môi nàng không ngừng.

"LALISA."

Một giọng hét thất thanh, Lisa mới chịu dừng hành động sai trái mà mình đang làm, cô ngồi cách xa, sợ nàng sẽ một lần nữa quát mắng như vậy. Park Chaeyoung nhăn mặt, cảm thấy con người này thật quái lạ. Đôi lúc rất giống một đứa trẻ, đôi lúc thì giống một cô gái tràn đầy dục vọng cần được thoả mãn bởi nàng vậy. Chaeyoung không biết phải làm như thế nào, nên là mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, nàng cần ngủ.

Thật ngu ngốc khi chơi cái trò lợi dụng lúc người khác đang ngủ ấy.

Nàng bình thản nằm xuống giường, nhắm mắt. Thật lâu, có người nghe theo mệnh lệnh của nàng, nằm xuống bên cạnh nhưng quay lưng về phía nàng. Park Chaeyoung không quá để tâm, chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ cô đã sợ, sẽ không dám làm chuyện đen tối như ban nãy.


~~~~~~~~

"Tên khốn, mày làm ăn như vậy đó hả?" Chaeyoung hung hăng trừng mắt mắng chửi, tên đó bị chửi cho đến không còn mặt mũi, cậu ta vừa mới đốt hết nửa tỷ của nàng vào sòng bạc và bây giờ còn nợ đám xã hội đen đó bốn tỷ won.

"Em xin lỗi mà Park tổng ơi, Park tổng giúp em một lần này thôi." Tên đó quỳ xuống, chạm vào giày nàng để cầu mong sự giúp đỡ.

"Số tiền đó không quá lớn đối với tao, nhưng mày là đứa em mà tao xem trọng nhất, bây giờ lại biến thành cái bộ dạng gì đây hả?"

Lisa đứng bên cạnh quan sát mọi chuyện, cô nghe không hiểu, nghe không lọt lỗ tai. Cô cần được phiên dịch, không hiểu vì sao nàng lại tức giận đến như vậy, cô chưa từng thấy con người này của nàng. Đôi mắt lạnh băng, như là có thể giết chết tên đó trong tức khắc.

"Chaeng."

"Cầm tiền rồi cút khỏi đây, xem như tao với mày chưa từng có đàn em đàn chị cái gì hết."

Tên đó rời khỏi phòng, ánh mắt thay đổi hoàn toàn khi đạt được mục đích. Số tiền này có thể giúp cho hắn có một cuộc sống no đến hết đời, lừa người luôn luôn dễ dàng như vậy.

"Chaeng."

"Nghe, chị nói đi." Chaeyoung hít một hơi, quay người sang, dáng vẻ ôn hoà của mọi ngày, vuốt nhẹ cằm cô.

"N-nói..."

"Nói sao?"

"C..cao."

"Sao cơ?"

_________
End chap 12
Vote, comment please 🥺

[LiChaeng] Vật Đấu Giá Là Đồ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ