Chaeyoung che đi khuôn miệng, đôi mắt kinh ngạc nhìn cô thật lâu. Lisa không biết là mình đã làm sai cái gì, trong lòng sợ hãi vô cùng, lỡ đâu nàng lại gọi những người kia đến và bắt cô để tra tấn nữa thì sao?
Nàng nhìn cô đầy nghi hoặc, người trước mắt nàng liệu có thật sự là ngốc nghếch như ba mẹ nàng đã từng nói? Đối phương hiện tại đang là một con người đôi lúc sẽ chủ động, đôi lúc trông cực kỳ ngốc nghếch, nhưng chuyện hôn nhau này làm sao có thể thích thú và tập theo nó nhanh một cách như vậy được?
Lisa cúi mặt xuống, không khí căng thẳng bao trùm lấy không gian. Cô rất sợ, sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy một cách yếu đuối. Park Chaeyoung nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không muốn nhưng bắt buộc phải mặc kệ, nàng cần biết được sự thật, chân tướng. Cô gái nhỏ hơn lấy điện thoại, điên cuồng gõ vào mặt kính, sau đó nhấn nút gửi. Tin nhắn được gửi đi, rất nhanh nhận được phản hồi. Chaeyoung chăm chú đọc từng dòng từng chữ, người được mô tả đều giống y hệt cô, chỉ là Lisa có phần chủ động hơn.
"Chị có thật sự là một kẻ ngốc?" Chaeyoung nhìn cô đầy trầm tư, ngẫm nghĩ rất lâu. Nàng đứng dậy, kéo cô về phòng.
Lisa đang rất căng thẳng, bị một loạt hành động mạnh bạo của nàng làm cho thở dốc kịch liệt, hơi thở nặng nề, choáng váng ngã xuống sàn khi Chaeyoung vừa mới bỏ tay cô ra. Cô nằm trên mặt đất, thở dốc như kẻ sắp chết, khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt, môi tím tái. Đôi mắt cô đờ đẫn đăm đăm nhìn trần nhà, cô khó khăn muốn cầu cứu, nhưng ngoài ba từ vừa học ra, cô chỉ có thể thốt lên những âm thanh lạ kì.
Park Chaeyoung bị dọa sợ, trợn tròn mắt đỡ cô dậy, không ngừng gọi tên cô, hét lớn cho quản gia mau chóng gọi xe cấp cứu. Lisa cảm thấy như mình sắp thiếp đi, cơ thể yếu ớt không thể tự điều khiển, tựa vào lòng nàng rồi ngất đi.
~~~~~~~~~
Trong mơ lại là những cảnh tượng bị đánh đập đó, cô không thể tự thoát khỏi cái ký ức tồi tệ, thảm hại này. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là kẻ ngốc không hiểu rõ mọi chuyện, không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy, không hiểu vì sao bản thân lại không thể nói như họ, không hiểu một thứ gì cả.
Cô nhìn thấy được một tia sáng chói, cô tìm thấy được ba mẹ và người anh ruột thịt đang đứng trước mặt mình, họ mỉm cười với cô. Cô vui mừng hết sức, khi Lisa định chạy đến, họ như trở thành tro bụi mà biến mất. Một mảng tối đen tìm đến, cô tuyệt vọng ngã xuống, đột nhiên tỉnh giấc.
Đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh, mọi thứ ở đây đều được tô màu trắng, cô nghe tiếng bíp bíp mà có lẽ hồi nhỏ đã hay nghe nhiều lần. Lisa nhìn thấy người ấy, người đã buông tay cô khi cô sợ hãi, nhưng đó lại là người đã cứu sống cô. Park Chaeyoung giống như là có hai tính cách khác biệt đối với Lisa vậy, đôi lúc nàng sẽ rất hiền hậu đối xử dễ chịu với cô và lần hung dữ nhất là lúc cô gái nhỏ hơn đã lôi kéo cô về phòng và buông cánh tay cô ra.
Lisa khi thấy Chaeyoung liền quay đi chỗ khác, cô bắt đầu cảm thấy sợ người này rồi. Từ nhỏ, cô là người rất dễ giận dỗi, đặc biệt là những thứ không hài lòng, nhưng dần lớn, còn bị bắt rồi tra tấn từng ngày từng năm, chỉ giữ lại được cái tính hay giận dỗi, nhõng nhẽo mà thôi. Chỉ là cô không thể hiện ra, chỉ với những người theo linh cảm mách bảo tốt thì mới thể hiện được.
"Chị tỉnh rồi sao? Có cảm thấy đau nhức ở đâu không?" Cô gái nhỏ hơn nhìn cô một cách đầy lo lắng, cô lại không để ý đến Chaeyoung, nhìn ra cửa sổ. Không có biểu cảm khuôn mặt nhưng Chaeyoung rất dễ nhận biết người này đang giận dỗi, sát khí giận dỗi đều từ trên người cô mà ra.
Nàng nhất thời không biết phải làm sao, cũng không chắc được Lisa có muốn những điều đó ngay bây giờ. Đánh liều, nàng kéo cằm của cô sang và tặng cho cô một nụ hôn, lưỡi được đưa vào theo mong muốn trước đó. Trong lòng cô có chút bất ngờ, đờ đẫn nhưng tâm trạng tốt lên vài phần, không còn thấy sợ hãi như lúc nãy nữa. Cô như một đứa trẻ được cho kẹo, đôi tay gầy yếu lướt đến vai áo nàng mà kéo gần lại, Chaeyoung không từ chối, thuận theo hành động của cô.
Nhưng Lisa hôn rất kém, cô giống như là đang quậy phá trong miệng đối phương vậy. Ngược lại, Chaeyoung lại hôn rất giỏi, gặp người này vẫn bất lực tòng tâm.
"Chết tiệt." Chaeyoung sờ vào bờ môi đang chảy máu mình rồi đánh mắt sang thủ phạm, trong tức khắc muốn giết chết chị ta.
"Hê..hết tịt." Lisa nhại theo, chỉ là muốn học theo nàng chứ không có ý muốn trêu chọc.
"Ể? Chị vừa nói cái gì đấy à?"
"Hê!" Gương mặt cô vẫn chẳng mảy may biểu hiện cảm xúc gì, nói xong nhìn nàng chằm chằm.
"Cái tên ngốc này, chị nói cái gì thế hả?" Chaeyoung bị bộ dạng, giọng nói của cô làm cho bật cười.
"Nhưng mà chị không được học nói chửi bậy nghe chưa? Cái đó chỉ có người lớn mới có thể nói thôi, nghe chưa hả?" Chaeyoung kéo căng má của cô, khiến nó sưng lên đỏ cả lên. Và sau đó cũng là lần đầu tiên nàng thấy Lisa cau mày lộ rõ biểu cảm đau đớn, nó thật sự rất đáng yêu và dễ thương. Chỉ cần khiến cô có da có thịt sẽ còn trông trẻ trung hơn nữa, cô gầy đến báo động rồi.
"Đồ ngốc, chị thật dễ thương."
____________
End chap 7
Vote, comment please 🥺
2 chappp=)))))