"Làm ơn đi mà." Chaeyoung khóc nức nở thành tiếng khi đứng trước khu rừng rộng lớn, nơi đây đều bị phong toả bởi dây vàng của cảnh sát.
"Đ-đó không..phải..sự thật!" Chaeyoung gào thét nhìn người đàn ông đứng ở đó không nói một câu nào, buông ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, Chaeyoung nhất thời sững người.
"Một đứa trẻ đến đây để làm gì chứ? Phá hoại sao?" Người đàn ông đó hung hăng nói, bỏ đi, nàng lại nức nở khi nghe những lời nói đau lòng đó.
Người chị duy nhất của nàng không thể nào ra đi dễ dàng như thế được.
Park Chaeyoung đứng ở đó, nhìn bóng lưng hắn ta dần dần bước vào ngôi nhà to lớn đó, định vượt dây băng nhưng bị vệ sĩ của hắn giữ lại. Một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi, can đảm đi tìm câu trả lời, không báo cho gia đình nên không một ai biết nàng đang ở nơi này, bị những tên vệ sĩ đánh đuổi đi. Nàng vẫn không bỏ cuộc, đứng ở gần đó chờ đợi, biết đâu được cái xác mà bọn cảnh sát kia nói chỉ là giả tạo. Nàng không muốn tin, Park Ara đã chết.
Ngày đêm mất ăn mất ngủ do cái tin tức đó, nàng tuyệt thực, nhốt mình ở trong phòng. Đã có nhiều lần nghĩ đến cái chết, lại được cứu sống bởi gia đình. Cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy, không có ngày nào được gọi là vui vẻ, tươi sáng đối với nàng. Là một đứa trẻ cần được yêu thương, trải nghiệm tuổi trẻ, cái được gọi là ngây thơ đều không có. Trưởng thành và hiểu chuyện quá sớm thật sự rất không tốt, bi kịch đau thương của thời thơ ấu đã khiến nàng trở thành một con người hoàn toàn khác biệt.
Park Chaeyoung luôn đến trường với bộ mặt lạnh lùng, không một người bạn nào dám lại gần, cấp một là cấp mà nàng chẳng có một người bạn nào. Điểm số vẫn cao, giữ vị trí đầu trường, nàng rất giỏi, nhưng chưa từng cười. Những đứa trẻ khác rất thắc mắc về vấn đề mà Chaeyoung đang gặp phải, đôi lúc tò mò đến mức khiến nàng cảm thấy khó chịu và quát mắng. Đó là lần đầu tiên nàng cáu gắt, to tiếng với một người.
Rồi dần dần, nó thành thói quen, thứ gì không vừa ý liền sẽ quát mắng và mắng chửi. Vụ án năm đó không được làm rõ, không một ai chịu giải quyết nó. Và cuộc đời nàng lại thay đổi khi gặp Kim Jennie, người chị lớn hơn hai tuổi. Em là một con người rất tích cực, đến để thay đổi sự tiêu cực trong người nàng, nó thành công hơn mong đợi, Chaeyoung đã xem em như một người chị thứ hai. Nhưng dù nói như thế nào, vị trí thứ nhất trong lòng em mãi là Ara.
Nỗi đau mất chị đã không còn quá lớn, Chaeyoung thay đổi một cách tích cực từ ngoại hình lẫn cách đối xử, nói chuyện. Trở thành một người được tất cả mọi người yêu quý, ngưỡng mộ ở trường, điều đó khiến nàng cảm thấy rất khác lạ, vui sướng. Một tính cách mà Chaeyoung đã từng vứt bỏ trước đây, giờ nó lại quay về, nhưng chị ấy lại không cùng quay về.
Người ta nói, Park Ara chết vì trượt chân té, rơi xuống cái hồ ở gần đó. Nhưng Park Chaeyoung chắc chắn rằng, sự thật không phải vậy.
~~~~~~~~~~~
Park Chaeyoung nhìn vật dụng cũ, trong lòng cảm thấy đau nhói, một cảm giác không tả nên lời. Nếu hiện tại, chị ấy còn sống, chị ấy sẽ được thực hiện những thứ mà bản thân chị ấy muốn. Bởi vì Chaeyoung giàu rồi, nàng có thể lo cho Ara đến suốt đời. Lời nói có thể dễ dàng thốt ra, nàng cũng thật mong nó dễ dàng trở thành sự thật.
Nàng lại nhìn Lisa, người đang ăn dưa hấu, ngồi ở sofa xem tivi, đôi lúc sẽ nghiêng đầu quan sát nàng, xem nàng có an toàn hay không. Chaeyoung đẩy gọng kính, bước vào trong căn phòng đó để lấy thêm vài thứ đồ. Nàng nhìn khung cảnh xung quanh, khói bụi lẫn lộn. Bộ bài nhân vật từng đắt nhất Hàn Quốc lúc đó, giờ đây đã cũ nát, không còn giá trị gì. Bốn chiếc máy ảnh của Ara, chị ấy rất thích chụp ảnh, thế nên, thứ sạch sẽ nhất trong căn phòng này đó chính là bốn chiếc máy ảnh này.
Park Chaeyoung quay người, giật bắn cả mình khi thấy Lisa đứng trước mặt, nhìn chằm chằm.
"Chị làm em giật mình đấy, cưng à." Chaeyoung đánh nhẹ vào vai cô, loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.
Lisa vẫn đứng ở đó, chầm chậm cầm chiếc vòng tay lên, run rẩy đưa đến và nói.
"Won.." Cô chỉ vào chiếc vòng, không ngừng nói một từ ngữ gì đó. Chaeyoung bước đến, cau mày khi thấy cô cầm nó.
"Chị muốn nói gì, chị biết nó sao?"
"Won..." Lisa không ngừng lặp lại từ này, nước mắt chan hòa, cô nức nở nhìn nó.
Park Chaeyoung không hiểu ý Lisa, dỗ dành cô cho đến khi cô bình thường rồi mới thôi. Chiếc vòng đó được rửa sạch sẽ và được đặt lên bàn ngay sau đó. Căn phòng chứa đồ ấy đã được khóa lại, hai con người đối mặt với nhau, nàng thắc mắc vì sao cô cứ chỉ vào cái vòng tay này rồi nói cái gì đó. Lalisa không giữ được bình tĩnh, lắc đầu một cách điên cuồng, cứ như là đang gặp ác mộng phiên bản đáng sợ hơn.
"Chị phải bình tĩnh rồi mới nói được, cưng à. Không sao, đừng hoảng, em nghe chị mà." Chaeyoung đứng dậy, ngồi cạnh cô, an ủi cô một cách dịu dàng.
Được an ủi, Lisa trở nên bình tĩnh hơn, hôn nhẹ một cái lên môi nàng rồi mới bắt đầu nói.
"Vo-vòng tay...của..Won."
"Won là ai?"
"An-anh..hai."
"Chiếc vòng tay này là của anh hai chị?" Park Chaeyoung trợn tròn mắt khi hiểu ra, nàng hoảng hốt nhìn cô.
Lisa khẽ gật gật đầu, vài phút sau đó, nàng yên lặng đứng dậy, cầm chiếc vòng đó rời đi. Cô bắt đầu thắc mắc, đi theo sau nàng, lại bị nàng đẩy ra, không cho lại gần. Đóng cửa mạnh một cái, tiếng động phát ra khiến cô giật mình lùi về sau. Nhận ra tay nắm cửa đã bị khóa, Lisa gõ cửa vài lần, không nhận được câu trả lời. Rất lo lắng, cô không ngừng việc gọi tên nàng.
"Lisa, chị để em một mình có được không?"
"Chaeng?"
"Em khẩn cầu chị, chị để em một mình nhé, cưng?"
____________
End chap 34
Vote, comment please 🥺