"V..vợ chơi xấu." Lisa đứng đằng sau Jennie lắp bắp nói, trong vô thức buộc miệng thốt ra câu không nên nói.
"Em chơi xấu? Chị ra đây biểu." Chaeyoung tức giận đùng đùng, đôi mắt giận dỗi nhìn cô.
"Vợ ơi, Li xin lỗi mà.." Thay vì đợi nàng trút cơn giận thì cô đã nhanh chóng ôm chằm lấy nàng, Chaeyoung muốn hất ra nhưng cô mạnh mẽ quấn chặt lấy eo nàng, lực ở tay càng thêm mạnh.
Không đợi Park Chaeyoung kịp nói, Lalisa đã nhanh nhẹn mở miệng.
"Chỉ là Li nhớ em quá nên..mới đi cùng thôi.." Lisa giải thích xong, hôn một vài cái lên cổ nàng.
Vì nhột, Chaeyoung đã bật cười lớn, thu người lại.
"Nên cảm ơn đi."
Jennie giật giật môi, vẻ mặt thong dong, trong lời nói mang theo ý mỉa mai. Lalisa cười cười, quay sang phía em, nói cảm ơn.
Cả bọn được ăn cẩu lương miễn phí, thế nên trong lòng có không vui, cả quãng đường cứ mỉa mai nhau mà thôi. Từ vị trí ghế lái, Chaeyoung đã chuyển xuống ngồi cạnh Lisa, người đang giấu nàng làm cái gì đó. Jevi và một người bạn nữa tiếp tục được họ cho những cảnh hôn nồng cháy, cả hai người vuốt tóc, cố gắng không chú ý.
~~~~~~~~~~~~
"Ai đó dựng liều lên đi."
"Đồ ăn đồ ăn."
"Để đồ bên đây nè, trời ơiii."
"Thịt khét kìa, lật nó lại đi."
"AGHHHHHHH."
"Má ơi, có con sâu kìa."
"Kem chảy hết òi."
"Đem thịt nướng đến đây, cả đống nước đó nữa."
"Dựng xong liều rồi, há há!"
"Sao mới đây mà trời tối luôn rồi?"
Cả buổi dựng liều và nướng thịt diễn ra một cách hỗn loạn, cả bọn cứ như lần đầu đi cắm trại, không biết làm một thứ gì. Lisa ngồi ở đó ăn kem một cách hưởng thụ, chưa từng có cảm giác quen thuộc đến thế. Thế là đánh mắt nhìn xung quanh, cô bất chợt nhớ về đợt đi trại hè đó, không hiểu sao trong lòng thấy nhói một cách lạ thường. Quan sát được một lúc, cô nhìn thấy được một cái hồ nước rất rộng, ánh mắt chớp nhanh, đôi tay run bần bật lên vì sợ.
Nỗi ám ảnh dâng trào, chưa bao giờ thoát khỏi cơn mất ngủ, cô muốn đứng lên chiến đấu với nó, nhưng cô sợ. Cô vẫn đang nhìn chằm chằm về phía cánh rừng bên hồ, ánh mắt tối tăm chết lặng. Park Chaeyoung tìm kiếm bóng dáng người, thấy cô đang ngồi nhìn về phía hồ, không nhanh không chậm đã nhận ra. Nàng tiến đến chỗ cô, vuốt nhẹ lưng cô.
"Cục cưng à, em yêu chị nhiều lắm, đừng nghĩ về nó nữa, hãy vui chơi hết đêm nay." Chaeyoung câu cổ cô, hôn lấy hôn để. Không để Lisa có chút suy nghĩ gì đến nó nữa.
Nhưng dường như có một giọng nói nào đó điều khiển tâm trí, cô hất Chaeyoung ra khỏi người mình, từng bước từng bước tiến lại gần phía hồ. Ở cạnh có một biển báo cấm đến gần vì hồ rất sâu, Lisa như bị tiêu khiển, từ bước chậm rãi thành chạy một mạch tới. Park Chaeyoung hốt hoảng hét tên cô, mọi người cũng vì thế làm cho hoảng sợ.
Nàng điên cuồng chạy theo bước chân của Lisa, Jevi từ phía sau lao đến, vượt mặt nàng và nắm lấy cổ áo Lisa. Đứng trước bờ vực, anh vừa giúp cô thoát khỏi một kiếp nạn, thế nhưng, chưa đầy vài giây thì đã bị đánh gục. Park Chaeyoung chỉ còn vài bước nữa, nàng bắt gặp ánh mắt bất lực của cô, gương mặt lạnh như băng, không khỏi lo sợ. Chaeyoung kịp thời nắm lấy cánh tay trước khi Lisa có ý định nhảy xuống.
"Chị làm cái quái gì vậy hả." Nàng nói một cách khó khăn, ôm chặt cô vào lòng.
Ban đầu, đối phương có chút đông cứng, không biết nên làm gì với Chaeyoung, sau đó.
"Chaengie...chị xin lỗi em...lần cuối thôi.." Lisa như bị ai đó nhập, cô nói xong thì đẩy Chaeyoung ra một cách mạnh bạo, quay người nhảy xuống.
"AHHHHHHHHHHH....LALISA!" Nàng hét lớn, không cần suy nghĩ đã nhảy theo. Jevi bàng hoàng với mọi chuyện, tiếp đó cũng nhảy theo.
"CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ?"
"AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI."
"LÀM SAO BÂY GIỜ."
"KHỐN."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Âm thanh của máy theo dõi nhịp tim vang lên, Lisa đã bất tỉnh nhân sự từ lúc rơi xuống hồ cho đến bây giờ. Bên cạnh, Chaeyoung với mái tóc bù xù phải ráng nhịn khóc để tránh làm ảnh hưởng đến Lisa. Nàng suy nghĩ rất nhiều, vẫn không hiểu vì sao lúc đó Lisa lại nói xin lỗi mình. Và nàng có thể chắc chắn rằng, người nói chuyện với nàng không phải là cô.
Nhưng hiện tại Chaeyoung không muốn biết gì nữa, nàng chỉ muốn cô không có chuyện gì mà thôi. Nàng không muốn phải cố hết sức để tìm hiểu về vụ án năm đó nữa, chỉ muốn một cuộc sống yên bình cạnh Lisa thôi.
Park Chaeyoung chỉ cần Lalisa Manoban mà thôi.
"Lili...chị làm ơn tỉnh lại đi mà.." Chaeyoung khóc đến cạn nước mắt, bộ dạng yếu đuối này thật sự rất đáng thương.
"Được rồi Chaeyoung, nghỉ ngơi đi, ăn chút bánh đi." Jennie ở đằng sau đưa đến một miếng bánh, nhưng nàng không có một chút tâm trạng nào để ăn.
"Nào, cũng không thể tuyệt thực như vậy." Jennie thở dài, em sợ tình huống tuyệt thực như trước lại một lần nữa lặp lại. Giờ chỉ mong Lisa tỉnh dậy thật sớm, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết ổn thỏa.
"Lili..dậy với em đi, em sẽ làm mọi thứ chị muốn mà.."
___________________
End chap 55
Vote, comment please 🥺