Lisa vui vẻ chuẩn bị một cái bánh kem không nhân dịp gì cả, cô muốn được tặng quà cho cô gái của cô. Park Chaeyoung vẫn đang bận rộn trên công ty, thế nên thời gian cho việc chuẩn bị bánh sẽ được kéo dài. Học hỏi từ đầu bếp, cô làm một cách tận tâm, hoàn hảo nhất.
Những buổi tối gần đây, vào nửa đêm, Chaeyoung sẽ thức dậy sau đó nghe cuộc điện thoại từ người lạ nào đó, có vẻ như nó liên quan đến cô. Đã có vài lần, Lisa giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, không thấy nàng bên cạnh, nhìn lén thì thấy nàng ở ngoài phòng. Cầm một chiếc điện thoại, một tệp tài liệu, nói chuyện gần nửa tiếng. Cho dù vậy, Lisa không muốn xen vào chuyện này, Chaeyoung đã nói với cô như vậy.
Hôm nay nàng về trễ hơn thường ngày, Lisa đã hoàn thành chiếc bánh trước suy đoán, việc chờ đợi khá quen thuộc, chỉ là cô không thể đánh bại được cơn buồn ngủ trong người. Cô đã chuẩn bị thêm hai ly nước bóng đêm, ai mà uống vào thì e rằng sẽ bị đau bụng. Lisa ngồi ở trên chiếc ghế sofa quen thuộc, vẫn đang ăn vụng ngũ cốc một cách ngon lành, không ai có thể ngăn cắm được cô, ngoại trừ Park Chaeyoung.
Đi vòng vòng quanh nhà, tìm kiếm teddy, sẵn tiện ghi nhớ thêm vài từ. Bỗng dưng đi qua một căn phòng không đóng cửa, Lisa bất giác bước vào phòng và nhặt tờ giấy trên giường lên. Có một vài bức ảnh trông rất cũ kĩ, đâu đó tầm mười bảy, mười sáu năm trước. Một cô bé khả ái cười rất tươi với ống kính, Lisa càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, cô bé này hình như, cô đã từng gặp ở đâu đó. Bức ảnh thứ hai, vẫn giữ nụ cười tươi, thay vì nhìn vào ống kính, cô bé đánh mắt sang nơi khác.
Những bức ảnh này không giống người thân chụp cho lắm, nó giống như bị một kẻ theo dõi nào đó chụp lén vậy. Cô lại không nhận ra điều đó, chỉ cảm thấy cô bé này rất quen thuộc, có thể là bạn cũ của cô.
Đúng lúc Lisa tìm thấy bức ảnh cuối cùng, một tiếng động từ bên ngoài phát ra, khiến mọi hành động của cô dừng lại, đặt mấy tấm ảnh về chỗ cũ, cô rón rén nhìn ra ngoài. Là Park Chaeyoung, nàng đang tìm kiếm cô.
"Yah, chị đi đâu vậy?" Chaeyoung khá bực mình, lướt ngang cô và nhặt mấy tấm ảnh lên, nhanh chóng cất nó vào trong túi.
"Em đã nói gì với chị? Không được tuỳ tiện xem đồ của người khác mà?" Nàng liếc cô một cái, cố tình đi ngang sau đó chạm vào vai cô thật mạnh, rời đi.
Lisa không biết giải thích như thế nào, bối rối chạy xuống bếp để lấy chiếc bánh mà cô đã cố gắng làm trong thời gian rất lâu, đem lên lầu và đi vào phòng. Cô nở một nụ cười thật tươi, định chuẩn bị tạo bất ngờ cho nàng. Quản gia cũng theo sau, đợi khi Lisa tặng bánh thì họ sẽ vỗ tay chúc mừng.
Thật sến sẩm.
"Chaeng..." Cô nhìn thấy Chaeyoung đang lục lọi tủ đồ, vừa cất một thứ gì đó vào bên trong, đóng tủ lại.
Park Chaeyoung quay người nhìn cô, bực mình mà quát lớn.
"Phiền phức quá! Chị tránh sang một bên đi!" Chaeyoung nói rồi hất chiếc bánh kem trên tay cô, khiến nó rơi xuống sàn đất. Người kia tối sầm mặt, nhìn chiếc bánh kem nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, rồi lại nhìn đôi bàn tay đầy vết thương.
Nàng cảm thấy hối hận, định nói gì đó nhưng cô chạy đi mất. Chán nản ngồi xuống giường, tức giận đá vào chiếc ghế vô tội, chân cảm thấy đau đớn, nhìn chiếc bánh kem, nhớ lại biểu cảm ban nãy của Lisa.
"Chiếc bánh kem này là sao vậy?"
"Cô Manoban đã nhờ đầu bếp chỉ dạy, muốn làm một chiếc bánh kem để tặng cho Park tổng. Từ trưa đến giờ không bỏ bụng một thứ gì chỉ để tiết kiệm thời gian làm bánh, nhập tâm đến nổi chảy máu tay." Quản gia đứng ở đó kể lại câu chuyện.
"Thế nhưng cô ấy vẫn lạc quan, làm lại từ đầu nếu chiếc bánh không đẹp."
Quản gia sau đó xin phép rời đi, Chaeyoung thở dài, nhăn nhó mặt mày, đưa hai tay vò đầu.
"Mình đã làm cái quái gì thế này?" Nàng vô cùng tự trách, nhớ lại gương mặt tối sầm của cô, trong lòng buồn bã không nói nên lời. Chaeyoung đứng dậy, chạy đi tìm kiếm Lisa.
Quả thật, những tên vệ sĩ ngu ngốc này đã không cản Lisa lại, họ để cô dễ dàng rời khỏi căn biệt thự này, bây giờ không biết cô đã đi đâu, chạy về hướng nào. Nàng huy động vệ sĩ đi tìm cô, chỉ mong không bị ai đó bắt cóc, hoặc là đừng rơi vào tay của những kẻ đã bắt giữ cô trước đây.
"Lisa, rốt cuộc chị đang ở nơi quái quỷ nào thế?" Chaeyoung tức giận đánh vào vô lăng, điều khiển chiếc xe chậm lại khi nhìn thấy bộ quần áo vàng thân quen.
Người đó đang gối đầu tàn tạ ở một góc, Chaeyoung lắc lắc đầu, nhanh chóng xuống xe và kéo cô ngồi dậy. Lisa choáng váng, xác nhận được đối phương, nhất thời không muốn đi theo. Cô bày ra bộ dạng vô cảm, khuôn mặt y hệt lúc vừa mới đưa cô từ nơi đấu giá về. Nàng hơi nghiêng người, mơ hồ không biết phải làm thế nào.
"Về nhà rồi dỗi gì thì dỗi." Chaeyoung kéo cô vào xe, Lisa lặng im, không phản ứng gì thêm. Ngồi trên xe, được Chaeyoung chỉnh ghế ngồi, vẫn chính là không thèm để ý đến người bên cạnh.
Suốt quãng đường còn lại, họ không nói chuyện với nhau, đây là lần đầu tiên nàng nhận ra ở cạnh người này căng thẳng đến thế nào. Chỉ là đôi lúc, hiện tại, ngay bây giờ. Khuôn mặt vô cảm khiến Chaeyoung khó chịu vô cùng, hơi thở âm trầm mà lạnh lẽo. Lisa nhìn vậy, trong lòng muốn được người kia dỗ dành, muốn nhận lỗi mặc dù mình chẳng làm gì sai.
Về đến nhà, Lisa chạy nhanh vào phòng, khóa kín mình trong chiếc chăn ấm áp, bên ngoài thật lạnh lẽo, cô không chịu được thời tiết lạnh ngay lúc này. Tiếp theo đó, Chaeyoung lặng lẽ vào trong phòng, đóng cửa và khóa nó lại. Chậm rãi bước đến bên giường, sàn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nàng ngồi lên giường, đưa tay muốn chạm vào người cô, thế nhưng Lisa lùi lại, tránh những hành động thân mật từ nàng.
"Chị chính là không muốn ôm em?" Gương mặt xụ xuống, lòng tràn đầy thất vọng.
Một giây sau, đối phương không chịu đựng được nữa, thoát khỏi chăn và ghì nàng xuống giường. Lisa nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyến rũ kia, trao cho nàng một nụ hôn sâu. Nhếch mép, tay quấn vòng quanh lưng, ôm thật chặt. Hai người họ hôn nhau, âm thanh nghe rất dễ chịu.
"Lúc đó, không phải cố tình hất chiếc bánh của chị đi..."
"Chỉ là....em cảm thấy..." Chaeyoung dừng lại vài giây, gương mặt mỏi mệt dần lộ ra. Lisa nhìn nàng một cách ôn nhu, xoa xoa vai nàng.
"Urgh...không có gì." Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên nói.
Lisa bỗng bật dậy, tìm kiếm gì đó, từ trong tủ lấy ra một cây kiếm dài. Đưa nó đến cho Chaeyoung, mỉm cười lắp bắp nói.
"Du..dùng nó...để..đ-đánh...quái!"
Chaeyoung yên lặng lắng nghe, quan sát hành động đầy đáng yêu, khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười đã từng khiến cô mê mẩn.
"Nhưng mà...em muốn chị dùng nó để bảo vệ em, có được không?"
_____________
End chap 25
Vote, comment please 🥺