Lisa rất thích thú với chậu cây xương rồng được đem đến vào tối hôm qua, Chaeyoung muốn cô khám phá nhiều điều hơn. Đôi lúc cảm thấy chán nản sẽ chạy đến, đâm những gai nhọn vào tay mình mà cười khúc khích. Cô rất thích chậu cây xương rồng này, cô sẽ là người hâm mộ của nó.
Park Chaeyoung vừa mới từ công ty trở về, lại là một ngày mệt mỏi, nàng không ghé sang phòng cô mà đi thẳng về phòng. Hôm nay tâm trạng không được tốt cho lắm, gương mặt của nàng cứ hầm hầm, u ám, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ dám cản đường. Nàng đóng sầm cửa, một tiếng động lớn phát ra, có thể thấy được cơn tức giận của Chaeyoung là rất dữ dội. Lisa ngồi ở trong phòng ngồi đợi Chaeyoung trở về, định khoe với nàng mình đã học được thêm vài từ mới.
Cô rất ngoan ngoãn nhớ lại những lời dặn dò mà Chaeyoung cố dùng hành động để khiến cô dễ hiểu hơn, thực hiện nó theo nguyên tắc và đúng thời gian. Nhưng hôm nay vì chờ mãi không thấy Chaeyoung, Lisa còn ngỡ nàng đã bị những tên ác độc kia bắt cóc, trong lòng cô sợ đến không thể di chuyển. Miệng chỉ thốt lên những tiếng ú ớ, muốn nói cũng không thể.
"T-tôi te...tên Lisa." Lisa căng thẳng nên chỉ có thể nghĩ lại những từ đã thuộc lòng, từng bước từng bước mở cửa rời khỏi phòng. Cô vừa đứng được vài giây thì đã có quản gia đến mời cô đến phòng cuối dãy hành lang dài này, cô đi một cách khó khăn về phía đó, tay cầm con gấu bông thật chặt. Lisa không được giải thích cho sẽ đi gặp ai, nếu có nói thì không chắc chắn cô sẽ hiểu.
Quản gia đứng gõ cửa, nói lại mọi sự việc cho Chaeyoung nghe rồi sau đó cánh cửa được một người nào đó từ bên trong mở ra. Lisa sáng mắt, nhẹ nhõm cơ thể khi thấy Chaeyoung, nhưng nàng trông rất u ám, đáng sợ vô cùng. Đó chỉ là một giây lướt qua, sau khi quản gia đi, thái độ và biểu cảm khuôn mặt đối với cô lại hoàn toàn khác biệt. Park Chaeyoung vẫn như thường ngày, dễ thương, xinh đẹp. Không biết người vừa nãy lướt qua trước mắt cô là ai, cô chẳng hiểu vì sao.
"Chị đã học được những gì rồi?" Chaeyoung ngồi ở trên giường, vuốt mái tóc mềm mượt của Lisa.
"A! T..tôi..tên Lisa." Lisa chậm rãi nói, vẻ mặt rất trông chờ phản ứng của nàng.
Chờ đợi một giây lát, bỗng thấy nàng ấy bật cười, đáng yêu đến mức khiến người như cô xiêu lòng, trái tim cảm giác như đang bị tan chảy. Thêm cả bộ tóc đang xoã xuống, đỉnh đầu có vài lọn tóc rối, ánh nắng từ cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt, Lisa như muốn gục ngã ngay tại chỗ. Khung cảnh lúc ấy thật sự không thể tin nổi, nó như là không có thật, nàng ta không thể nào có thật trên đời này được.
"Đồ ngốc như chị nói được nhiêu đây cũng quá tốt rồi." Chaeyoung xoa xoa mũi, trên người còn có váy hai dây bằng lụa trông rất gợi cảm, nhưng Lisa có vẻ không để tâm đến phần gợi cảm đó cho lắm, cô để tâm đến nụ cười xinh đẹp đó mà thôi.
Park Chaeyoung như đã hứa, kéo cô đến và trao cho cô một cái ôm thật chặt, mùi hương ở trên cổ xộc lên mũi Lisa, khiến cho cô nhắm mắt tận hưởng, gần như muốn chìm vào giấc ngủ.
"Tôi không thể ôm ba lần được, nên sẽ kéo dài thời gian." Park Chaeyoung cứ nói như vậy, mặc kệ cô có hiểu hay không.
Sau khi rút khỏi cái ôm, Chaeyoung định đưa cô về phòng và chuẩn bị ngủ. Nhưng lại bị cái chủ động nắm tay của cô làm cho ngỡ ngàng, khuôn mặt không cảm xúc cứ nhìn chằm chằm nàng, Chaeyoung lại không hiểu chuyện, muốn biết ý của cô là như thế nào.
Lisa bất lực, lấy hết can đảm đưa tay chỉ vào môi, miệng phát ra âm thanh ú ớ. Park Chaeyoung lại nghiêng đầu, cố hiểu hành động của cô.
"Ý chị là, chị muốn hôn ư?" Park Chaeyoung sau khi xác nhận được thứ mà Lisa muốn trước khi ngủ, nở nụ cười, nét mặt có chút mỏi mệt. Nàng nhích lại gần, ghì đầu cô vào một nụ hôn sâu. Lisa cảm thấy có một chiếc lưỡi nóng bỏng đang chạm vào lưỡi của mình, cô giật mình sợ hãi rời khỏi nụ hôn.
Chaeyoung nhìn cô, không để ý đến dây áo bị tụt xuống ngay khuỷu tay. Lisa bỗng chốc quan sát lại rõ hơn thân thể của nàng lúc này, cô không nhịn được mà thở ra một tiếng, như bất ngờ. Nhưng cô muốn tiếp tục nụ hôn ban nãy, cô chỉ là không hiểu vì sao lưỡi của nàng lại chạm đến lưỡi của mình. Lisa nhích lại gần nàng, đôi mắt long lanh.
Park Chaeyoung lại nhìn cô, hiểu ý nên ngay lập tức kéo cô vào nụ hôn. Lần này nàng không tiến lưỡi của mình vào phía miệng cô, chỉ là nụ hôn tiếp xúc môi môi bình thường. Còn Lisa thì lại đang chờ đợi thứ gì đó, vẫn không có nên cảm thấy rất khó chịu, gần như sắp hết hơi nhưng thứ mềm mềm kia vẫn không chạm đến. Lisa tự đẩy lưỡi của mình vào trước hai giây khi họ gỡ cái hôn, Chaeyoung hoảng hốt che miệng, nhìn cô với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Lisa, chị...?"
___________
End chap 6
Vote, comment please 🥺