#Lisa bị chảy máu

1.5K 160 3
                                    

Park Chaeyoung ngồi trên phi cơ riêng, xoa xoa trán, nghĩ ngợi về Lalisa. Nàng nhớ đồ ngốc ngớ ngẩn ấy, không biết hiện giờ cô đang thế nào, có đang làm tốt những việc nàng dặn dò hay không. Cô gái nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, dần dần thấy mảnh đất Pháp đầy ánh đèn ấy, nàng thở nhẹ một hơi, gần cất cánh rồi.

"Nhớ là dặn bọn họ theo dõi nhiều hơn, nếu chị ấy gặp bất trắc gì thì cứ thẳng tay mà giúp đỡ, sau đó nói trùng hợp đi ngang là được." Chaeyoung ra lời dặn dò với vệ sĩ cách đó không xa, đẩy gọng kính rồi nhắm mắt chờ đợi.

~~~~~~~~~~


"Lisa unnie, chị đi đâu thế! Bên đây mà." Jessica hét lớn, gọi cô một tiếng, người đang mông lung mất phương hướng nghe tiếng nói, quay đầu ngay lập tức. Lisa khập khiễng chạy về chỗ đông người, chân bấy giờ có cảm giác tê liệt. Vừa nãy có một hoạt động ngoài trời, tất cả mọi người được cho đi hái hoa, những bông hoa nào đẹp nhất sẽ được một huy hiệu.

Lisa nghe hiểu, quá hấp tấp nên lạc đường, dù sao nơi này cũng là một khu rừng lớn, chỉ cần không cẩn thận liền lạc đường. Cứ đi như thế đến khi tìm được vài bông hoa màu tím, trông khá đẹp. Lalisa thích thú chạy tới, không nhìn đường, va vào một cục đá lớn dưới chân, ngã nhào về phía trước.

"Em đã nói chúng ta phải đi cùng nhau mà, sao chị hấp tấp thế!" Jessica nhăn mày, nhìn vết thương chảy máu đầm đìa trên đầu gối, nó đỡ cô, la to vào bộ đàm.

"Alo, đội trưởng, Lisa unnie bị chảy máu rồi."
   
   
   
"Để sao mà nặng như vậy?" Đội trưởng Kim lắc lắc đầu, tự tay sát trùng, băng bó vết thương cho cô. Mới đầu, Lisa khóc nức nở, không chịu đưa vết thương cho chị giải quyết, nhưng chỉ một vài phút sau liền thay đổi.

"Em cần phải cẩn thận hơn, Lisa." Chị phủi phủi tay, đứng dậy khi xử lý xong.

"Không phải lúc nào em chảy máu, bị thương thì cũng sẽ có người giúp đỡ em. Em phải biết cẩn thận, chí ít thì đừng khóc, hãy tìm một cách nào đó giúp em đỡ đau đớn." Chị xoa xoa đầu cô, cười một cách nhẹ nhàng.

Jessica liếc nhìn thái độ của chị lúc đó, khẽ gãi cằm đánh giá. Cả hai dọn dẹp, thu xếp rời đi, để cô lại trong phòng nghỉ ngơi.

"Jisoo unnie, ánh mắt như thế có nghĩa là gì?" Jessica ra lời hỏi, nhìn chị một cách đầy nghi hoặc.

"Em ấy giống đứa em gái của chị." Kim Jisoo cười một cách lặng lẽ, cúi đầu thất vọng. Lưng cũng truyền đến cảm giác ấm áp của một bàn tay nhỏ bé, nó vuốt lưng chị, an ủi chị.

"Chuyện nhỏ thôi, đừng quan tâm làm gì, chúng ta đi về phòng thôi."

~~~~~~~~~~

"Chảy máu? Chị ấy làm sao mà lại bị chảy máu? Là ai đã hại chị ấy, nói mau!" Chaeyoung hoảng loạn quát mắng vào điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại, làm dịu đi cơn thịnh nộ trong nàng.

"Thế bây giờ chị ấy sao rồi? Đã ổn hơn chưa?"

"Đã ổn rồi ạ, có vẻ như mọi người rất quan tâm cô ấy ạ."

"Vậy thì tốt, canh chừng chị ấy cho cẩn thận." Park Chaeyoung trực tiếp cúp máy, phẫn nộ đập mạnh lên bàn, đến giữ bản thân an toàn, cô cũng không làm được. Nàng uống một ngụm cafe cho tỉnh táo, tiếp tục làm việc sau cơn thịnh nộ ấy.

Mọi chuyện đã ổn hơn, dự án đầu tiên của nàng cũng gần sắp hoàn thành. Park Chaeyoung cảm thấy có chút khó thở, đứng dậy đi xung quanh tìm kiếm ngẫu nhiên. Nàng muốn lượn vòng công ty để tìm thú vui, bước ra khỏi phòng, cánh cửa tự động đóng rồi khoá lại, nàng hít thở một hơi thật sâu rồi đi vào thang máy, dùng thẻ quét sau đó bấm xuống tầng mười chín. Cánh cửa mở ra, một khung cảnh nghiêm khắc, không khí thì trầm trọng, không một tiếng động ngoài âm thanh đánh máy.

Park Chaeyoung lướt mắt, nhìn thấy đám nhân viên dừng việc đánh máy khi thấy nàng, đứng lên chào, nàng gật đầu chậm rãi quan sát màn hình của họ. Mọi người vẫn đang làm rất tốt công việc của mình, nàng ở đây, được biết đến với một Park tổng thích mọi thứ phải đâu vào đó, công việc phải hoàn thành, không được có một lỗi sai. Nhưng hiện tại, nhìn thân thể gầy gò, đôi mắt thâm quầng của bọn họ, nàng có cảm giác lạ lẫm dâng trào.

Park Chaeyoung vẫn tiếp tục quan sát như vậy, rồi sau đó rời đi, tất cả nhân viên đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không phải là những kẻ xấu số bị nàng đuổi việc. Căn phòng trở lại như cũ, vẫn im ắng như vậy, một lúc lâu sau, Park Chaeyoung lại một lần nữa xuất hiện.

"Mọi người, dừng làm việc đi." Chaeyoung đẩy gọng kính, giọng trầm thấp vang lên.

"Tất cả có một tuần nghỉ ngơi, vé du lịch ở Hawaii hoàn toàn được công ty phụ trách."

Đám nhân viên oà lên, vui sướng la hét, tụm lại với nhau ăn mừng, cuối cùng cũng thoát cảnh ngày ngày phải tiếp xúc với chiếc máy tính, bàn phím, chiếc ghế khó chịu này.

"Cảm ơn Park tổng." Mọi người đồng thanh nói, Park Chaeyoung gật gật đầu quay đi, nở nụ cười vui thích.

Các tầng còn lại cũng được thông báo một tin động trời như thế, cả công ty đều phải thắc mắc chỉ qua một năm mà Park Chaeyoung lại thay đổi đột ngột như vậy. Nàng thở ra một hơi, tầng mười chín đã có tiếng nói vui cười lẫn vào tiếng đánh máy, đó là thứ nàng cần. Lúc trước là vì quá nghiêm khắc với họ, thế nên hiện tại cơ thể gầy gò của họ cũng một phần là do nàng.

Ngày mai có cuộc họp quan trọng, nàng quay trở về phòng, hoàn thành nốt dự án đầu tiên. Đồng thời, dự án này sẽ được trình bày vào ngày mai, thế nên càng phải kỹ càng.

"Chị ấy ngủ chưa?"

"Tất cả đã về phòng ngủ hết rồi ạ, còn riêng cô La, cô ấy đang ăn cùng với một đứa nhóc ạ."

"Đứa nhóc? Đứa nhóc nào?" Chaeyoung cau mày hỏi.

"Đứa nhóc này tên là Jessica, tầm mười bốn mười lăm tuổi, mấy ngày nay cô La ở đâu thì nó ở đó ạ."

Park Chaeyoung nhướn mày, thì ra Lisa cũng có sức hút với mấy đứa trẻ nhỏ như thế. Trong lòng có chút khó chịu, sự ghen tuông dâng trào, mặc dù đây chỉ là một đứa nhóc.

"Canh chừng chị ấy, cả đứa nhóc đó nữa."

______________
End chap 47
Vote, comment please 🥺

[LiChaeng] Vật Đấu Giá Là Đồ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ