Cảnh sát giữ Park Chaeyoung lại một lúc rồi mới để nàng ra về, mệt mỏi thu dọn đồ đạc trong quán cafe, nàng gọi vệ sĩ đến để đón, không còn sức lực để tự chạy về nhà. Nói lời tạm biệt với Jennie, nàng bước lên xe, cẩn thận nhìn xung quanh. Chiếc xe chạy đi, một cách nhanh chóng mà về đến nhà, Chaeyoung kéo cơ thể mệt mỏi lên phòng, trước tiên là phải vệ sinh cá nhân, còn phải kỹ càng để không làm trúng vết thương.
Nàng khó chịu, rất đau, chỉ muốn hét lên. Ngồi ở trong nhà tắm một lúc lâu, bỗng, có một tiếng động từ bên ngoài phát ra. Khi nãy, Lisa đã yên giấc trên giường, thế nên tiếng động này chắc chắn không phải cô làm ra. Chaeyoung cẩn trọng mở cửa nhà tắm ra, nhìn bên ngoài, nàng thấy một bóng dáng người đàn ông đang đứng trước giường cô, cầm một thứ gì đó trên tay. Cảnh tượng khiến nàng hoảng hồn, chạy khỏi nhà tắm và đá vào tay hắn, khiến con dao rớt xuống sàn.
"Ba, ba làm cái quái gì thế?" Park Chaeyoung phẫn nộ quát lớn, người đàn ông đó lại là ba nàng, chính xác là đang muốn giết cô.
"Chaeyo..Chaeyoung?" Egan nhìn nàng, nhất thời không biết nói như thế nào.
Thấy Lisa khẽ nhúc nhích, Chaeyoung kéo ông ra ngoài.
"Không phải đã từng nói, có chuyện gì đều phải từ từ suy nghĩ rồi giải quyết sao?"
"Dù sao, hiện tại, chị ấy là người con yêu nhất, nếu ba làm vậy khác gì khiến con một lần nữa mất đi người con yêu nhất?" Ánh mắt vô hồn của nàng nhìn chằm chằm ông, không có sức sống, càng không có cảm xúc.
"Ba ghét chị ấy, ổn thôi. Nhưng làm ơn nghĩ cho con một chút được không?" Từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống, ông trong lòng nhẹ giọng thở dài, bắt đầu hối hận.
Đã có một khoảng thời gian rất dài, ông không thấy nàng khóc vì bất cứ điều gì, cho dù có là tệ đến mức nào đi chăng nữa, nàng chỉ trầm mặc rồi để cho qua chuyện. Nhưng lần này, Chaeyoung lại khóc vì một cô gái. Egan định đưa tay lên vuốt tóc an ủi, nàng đã bước vào phòng rồi khoá chốt cửa. Ông đứng đó thật lâu, thẫn thờ nhìn cánh cửa lạnh lẽo, bởi vì hận thù mà khiến cho con gái tổn thương.
Park Chaeyoung nằm lên giường, ánh mắt đăm đăm nhìn trần nhà, thật tổn thương, thật thất vọng.
"Mình có thật sự là đang sống hạnh phúc không?"
"Liệu tiền bạc có khiến mình hạnh phúc?"
"Hay chỉ đơn giản là, có tiền rồi thì ai cũng sẽ chú ý đến mình?"
Nằm ở trên giường suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm và cánh tay to lớn, Chaeyoung mỉm cười xoay người ôm lấy cô. Người đang say giấc bên cạnh, một hành động nhỏ khiến tâm trạng nàng tốt lên. Về việc Egan đã nói với nàng, Lisa chính là giả ngốc để được gia đình nàng để mắt đến, Chaeyoung lại không nghĩ như vậy, rõ ràng lúc đầu, đến đọc chữ còn không biết, huống chi là giả ngốc để có được lòng tin tưởng từ nàng.~~~~~~~~~~
"Tôn trọng quyết định của con đi ba! Con không muốn ra nước ngoài." Ở đây đang có một vụ cãi nhau lớn.
"Con cần phải ra nước ngoài, Park Ara."
"Con nói là con không muốn!" Ara hét lên rồi bỏ đi, chạy nhanh xuống phòng khách.
Park Chaeyoung đang ngồi ở sàn nhà chơi lắp ráp, nhìn thấy Ara liền nhảy cẫng lên, ôm lấy chị.
"Unnie, unnie dẫn em đi theo với." Chaeyoung ôm lấy chân chị, muốn chị dẫn nàng theo.
"Chaengie ngoan, chị đi một tí là về, Chaengie thả chị ra nha?" Ara cúi thấp người xuống, hôn nhẹ lên chiếc má phúng phính của nàng, Chaeyoung rất ngoan, gật gật đầu rồi thả chị ra.
"Unnie unnie nhớ trở về sớm nha." Park Chaeyoung đứng đó vẫy tay với chị, hoàn toàn không biết đây là lần cuối cùng cả hai người được trò chuyện với nhau.
"Unnie nhớ rồi, Chaengie đừng đợi chị, phải ngủ đó." Ara tiến lại chỗ nàng, đợi Chaeyoung hôn vài cái lên má mình rồi mới rời đi.
Nàng nhìn chị một lúc lâu, cười cười, ngồi xuống và tiếp tục trò chơi đang dang dở. Rất thông minh, rất giỏi. Egan từ đâu bước đến, có vẻ như rất tức giận, nàng không muốn hỏi, dù sao cũng không liên quan đến nàng.
"Chaengie, tí nữa, nếu chị con về thì phải đuổi nó ra khỏi nhà, không cho nó vào."
"Không..con sẽ không làm vậy." Chaeyoung lè lưỡi trêu chọc ông, Egan chỉ biết nhăn nhó, không làm gì khác. Ông thở hắt ra một hơi, quay vào phòng và đóng chặt cửa. Nàng nhìn một lúc lâu rồi suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục.
Được nửa tiếng, Chaeyoung cảm thấy buồn ngủ, vươn người và đứng dậy, thu dọn lại mọi thứ, phần còn lại để cho quản gia, nàng chạy một mạch về phòng. Bỗng dưng vấp ngã một cái thật đau, chiếc vòng đôi của nàng và Ara đột nhiên bị đứt ra, từng hột từng hột rơi khắp nơi, một đứa nhóc sáu tuổi có cảm giác không lành. Nàng đem chiếc vòng bị đứt đó đến chỗ Egan, gõ cửa một cách điên cuồng.
"Ba! Ba! Ba!"
"Gì thế?" Ông bước ra khỏi phòng, chằm chằm nhìn đứa con nhỏ.
"Unnie...unnie của con." Chaeyoung nức nở, đưa chiếc vòng bị đứt ra, ông nhìn rồi cau mày nói.
"Nó thì sao chứ?"
"Unnie..hức..gặp nguy." Chaeyoung không biết giải thích như thế nào, tiếp tục nức nở và nhảy lên một cách khẩn trương.
"Cái con nhỏ bất hiếu đó...chết luôn đi cho xong."
____________
End chap 39
Vote, comment please 🥺